Thân Trọng Tuấn

 

BƯỚC CHÂN HOÀI NIỆM

 

Băng đồng (ảnh Hoàng Thạch Vân)


          Lên khỏi bến đò Kẻ Vạn, sẽ đi ngang qua chợ Vạn Xuân. Mấy gian hàng loe ngoe trống vốc. Cột quán còm nhom, chờn tre lỏng chỏng. Mái tranh tre lợp quán ủ dột mốc meo. Cũng cá. Cũng tôm. Cũng lưa thưa rau chuối. Cũng ồn ào theo nắng sớm lao xao; cũng uể oải cùng gió chiều bởi rởi. Qua khỏi chợ là trường tiểu học Vạn Xuân. Phòng học của hai lớp nhì và lớp nhất vì xây sau nên được đổ nền cao hơn mấy lớp khác. Quẹo tay trái dọc theo bờ sông Kẻ Vạn, rồn tre xanh dịu ngọt đong đưa khóm lá giao đầu. Quán của ôn mụ Phát gốc người Tàu, bán đủ thứ, từ cây đinh đóng guốc, đến viên phấn học trò, cuốn vở. Có một thứ mà mấy em trong tuổi sún răng thèm bắt sững: đó là cái gói nhỏ bằng giấy thiếc có hai hột ô mai mặn ngọt chua chua, có khi lại gặp gói còn cho thêm một cái hột ô mai tẻo tẻo. Ơi mấy đứa học trò con gái đã từng chơi đánh thẻ, chơi đi chợ hay đánh ô làng thưở trước: Có còn thèm, còn nhớ hột ô mai của ôn mụ Phát hay không? Cắn một chút. Gặm tí tí. “Cho tau cắn thêm tí nữa đi mi!” “Thôi! Tau không cho mi cắn nữa mô vì sợ lây nước miếng!” Mạ vẫn nói là thịt heo luộc trên chợ Thông “ngon như trời”, nhưng “thiệt sự” mấy hột ô mai ni còn “ngon hơn trời, hơn đất!”. Cây bút chì có cục gôm hình con nai con thỏ thơm quá là thơm! Mới mua được, chuyền cho nhau coi dưới hộc bàn trong e ngại vì tiếng thước gỗ của Thầy của Cô đập trên bàn canh cách! Bình mực kiểu mới “không đổ” bằng nhựa hai màu trắng xanh hay đen đỏ có sợi dây xinh xắn xâu ngang. Cán bút gỗ cũng hai màu gắn ngòi bút lá tre hay ngòi bút muỗng. Tờ giấy “giậm” hồng hồng. Tấm bảng đen viền gỗ nhỏ bằng cuốn vở cột tòn teng mảnh giẻ làm khăn lau cùng viên phấn trắng tí ti nằm chung với mấy hòn bi hay viên mạng! Một chút chi nhớ nhớ quên quên! Thời xa xưa, có các thầy Hòa, Huy, Khoái, Châm và cô Yến. Bọn học trò quỷ sứ: “Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba … giữ bò!”. Hòa Huy Khoái Châm Yến! Như rứa thì thôi! Nhưng mà, nửa thế kỷ rồi còn chi? Hình ảnh quý phái của cô Yến, con gái của cụ họa sĩ tài hoa Tôn Thất Sa là hình ảnh của một “lương sư hưng quốc”, có đôi bàn tay búp măng rắn chắc dẫn dắt lũ học trò. Tính cô đoan trang đức hạnh, và hình như cô Yến rất ít khi bỏ lễ nhà thờ. Học trò của cô ngày trước, nhiều người thành danh. Ngôi trường tiểu học trước kia gồm năm lớp, bây giờ bị thâu nhỏ lại còn có hai lớp mẫu giáo, và dời sang phía trước mặt nhà thờ Kẻ Vạn, cách chỗ cũ vài trăm thước tây. Ngôi trường cũ dùng cho việc khác!

Qua khỏi trường tiểu học Vạn Xuân là nhà thờ Vạn Xuân. Lối kiến trúc to lớn đến độ âm u. Nửa trưa đứng bóng, con đường ngang trước mặt nhà thờ vắng hoe. Cho dù dạn gan cách mấy, khi đi ngang có khi cũng cảm thấy ớn lạnh nổi da gà. Kế nhà thờ là nhà của Linh Mục Sảng Đình Nguyễn Văn Thích. Rất nhiều người đã mang ơn Ngài: thoát khỏi tay Việt Minh, bớt đói khổ, vuờn trẻ Hương Linh, sinh viên ban Việt Hán v.v. Với làn sóng điện của đài phát thanh Huế, vào sáng chúa nhật, Ngài giảng dạy Ca dao. Trên đoạn đường thánh giá, Ngài trọn phép tông đồ.

Từ nhà Cha Thích cứ tiếp tục đi lên. Còn chút ti nữa là sẽ vào An Ninh làng Hạ! Quán O Lan sau này là thím Đội Tương, được nổi tiếng vì chặt miếng thịt gà so đo từng hột lúa. Lên chút nữa đến nhà chú Trợ, xây bức tường bị mưa làm lởn móng đổ ngã đổ nghiêng. Ông Án Vọng có người vợ kế cũng theo đòi bút nghiên “tri hồ giả dã”! Con đường làng mát rượi, từ góc chợ Kim Long vô tới bờ sông Bạch Yến, băng qua con đò làng Hạ, chạy quanh co suốt hai làng An Ninh Thượng Hạ xanh tươi. Hương cau. Hương trầu. Hương thơm. Hương chuối. Hương hoa thanh trà, hoa bưởi mùa xuân. Hương tre hương nứa thoang thoảng xa gần. Hương bẽn lẽn e ấp rụt rè từ trắng ngà sang đỏ nâu của giáng châu măng cụt. Mùi mít chín hòa lẫn với mùi ổi nếp, ổi lòn thiệt luyến ái thân quen. Mấy chùm dâu đất chua léc. Mấy chùm dâu lá mượt mà. Mấy chùm dâu tiên ngọt thơm hồng phấn. Dưới nắng hạ chói chan, đúng giờ đúng giấc, những con ve ve rổn rảng tình ca trong đám lá chè xanh bóng láng. Trên bờ sông, bên gốc những rồn tre, mấy con “tấy” giỡn đùa khi chạng vạn. Lúc trời sắp sáng, con chim “chập chòe” cất tiếng hót thanh tao. Con chim chèo bẻo đậu tuốt đọt cau, kêu như ré vang làng vang xóm. Tiếng chim chuốc miều hót nghe vô duyên ỏm. Lũi rồn tre mấy con chim héc vàng, héc lửa, chuốc chuốc, bồ chao. Sang sảng ồn ào là con sa sả. Keng kéc kêu từng tiếng một là loại chim sẻ đá manh manh. Chim chìa vôi coi bộ hiền lành. Lắc lẻo ngọn tre có hai loại tổ của con chim rột rột: Tổ đẻ con, tổ nghỉ mát đậu chơi. Con chim sâu sâu kêu chích chích rứa mà vui. Con chim đào vao có bộ lông rằn rện trông thấy mà bắt hiện tức cười. Đàn chim sẻ sẻ đùa chơi trên mái ngói. Con chim cu cườm gáy mô ngoài nội, nghe gật gù nhịp một nhịp ba. Trong bụi thanh trà, mấy con chim ác là đuổi chim “bịp bịp”. “Tây về chưa hết”, con chim chi thiệt lạ của mùa đông. Bên bếp lửa bập bùng, mạ rất sợ khi nghe tiếng con chim kêu “cơm còn cho hột”… Liệu mà bay đi mô cho biệt tiếng biệt tăm. Bay về đây kêu réo om sòm làm chi cho mất mùa đói kém.

Trước kia con đường làng bằng đất cát pha. Sau đổ đất đỏ cơi lên thêm cả tấc. Bây giờ được tráng nhựa, từ chợ Kim Long vô tới chân cầu An Ninh Hạ là đường Nguyễn Hoàng, xong từ bên tê cầu từ chổ quẹo Cồn Chòi lên ngả chợ Thông là đường Lý Nam Đế quanh co. Vật chất văn minh đẩy thiên nhiên vào đường tàn úa! Chim chóc không còn nữa! Mấy con rái cá biệt tăm. Còn sót lại con chim sâu sâu trong bóng lá râm, khi ẩn khi hiện buồn tình kêu chinh chích! Vài con chim sẻ sẻ, nhảy loi choi trên ngói đỏ đắp rồng xanh trên mấy nóc nhà thờ của mười hai họ trong làng. Có những ngôi nhà thờ nhánh, nhà thờ họ mới được tái tạo trông thiệt “hiện thực” rỡ ràng, và cũng có mấy ngôi nhà thờ họ hay nhà thờ nhánh nghèo nàn trông bắt tội!
Trong đêm khuya tăm tối, dưới bóng đèn đường le lói, thấy mất dần những dấu ái xa xưa!...

Thân Trọng Tuấn
California 2006
(An Ninh Thượng Hạ)

 

art2all.net