|
V Ô Đ Ề
Thân Trọng Tuấn
Vũ trụ đen ngòm bóng mặt trời, Trong ta từng giọt nắng thu rơi, Long lanh khẽ chạm trên mi mắt Và ấm môi ai hé nụ cười.
Em chải tóc mây bằng lược xưa Em hong mộng mị dưới hương trưa Em cài hoa tím trong tà áo Em dấu trãng non dưới bóng dừa!
Một chút hương sen đọng hững hờ Bên bờ Kim Thủy ngẩn ngơ khô. Lạnh lùng Thái Dịch cành hoa sứ Lặng lẽ Phù Dung ngự cạnh hồ!
Em theo giọt nắng lúc chiều rơi, Nghễnh ngãng phiêu du chén rượu mời, Ðiện ngọc dát vàng dư âm cũ Cung son chạm trổ nét ngàn khơi!
Hương xưa đang đứng ở bên lề, Giọt nắng quay về ghé bến mê, Dòng nước sông Thơm êm đềm quá Ngàn nãm hói Cạn ướp trăng thề! (7-2-07)
|