TRẦN DZẠ LỮ

 

 

HỒI ỨC

DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI

 

PHẦN 39


HỒ MINH DŨNG-

NHÀ VĂN CỦA TẤM LÒNG “ TRƯỚC SAU NHƯ MỘT”
 

          Sau năm 1963, nơi tôi ở là vùng “xôi đậu” nên cứ tối tối là tôi lên ngủ nhờ ở nhà của nhà văn Lê Bá Lăng. Thầy cô giáo Lăng-Xê là cặp văn nghệ tuy nghèo nhưng sống đẹp bởi anh chị ấy rất quý anh em văn nghệ sĩ. Ở đây tôi thường gặp Ngụy Ngữ, Lê Khắc Cầm, Thái Ngọc San, Viêm Tịnh, Mường Mán và người có mặt thường xuyên trong căn nhà ở Vỹ Dạ là Hồ Minh Dũng. Té ra anh Dũng là em rể của anh Lê Bá Lăng. Dũng thả cong( chữ của HMD ) thế nào mà chị Cúc em anh Lăng xiêu lòng và họ đã vào cuộc trăm năm. Tôi quen anh Dũng từ đó. Thời loạn, ai mà không phải bên này hay bên kia? Và anh Dũng đã vào khóa 23 TĐ. ( hay sinh hoạt chung cùng thi sĩ nổi tiếng Nguyên Sa) Ra trường anh được về lại Huế. Vốn là một người thâm trầm, ít nói nhưng anh chan hòa và rất mực yêu thương bạn bè. Với vị thế của mình anh đã giúp một số văn nghệ sĩ Huế về làm việc bên cạnh mình thay vì phải ra chiến trường sau khi anh được “phong ấn “3 bốn năm chi đó. Điều này tôi biết rất rõ và anh giúp người chẳng bao giờ đợi người trả ơn.


Sau 75 tan tác, Hồ Minh Dũng cũng phải vào nơi lao cải... Khi trở về, anh đã dìu dắt vợ con vào SG kiếm sống.


Đây là nơi đất lành chim đậu, không ai chằm chằm vào đời sống của ai như những thánh phố nhỏ. Một ngày của năm 80, tôi qua đường Lạc long Quân-TB có việc thì thấy ai như Hồ Minh Dũng đang ngồi hàn soong nồi bên lề đường. Tôi gọi thì anh ngước lên. Chúng tôi ôm chầm lấy nhau. Câu chuyện òa vỡ sau nhiều năm xa cách. Tôi biết anh vì vợ con mà dẹp chữ sĩ qua một bên như tôi. Cuộc sống gia đình trước đã. Chị Cúc là một người đàn Huế nết na, giỏi giang lại chìu chồng nên dù cuộc sống những năm tháng nầy rất khó khăn chị cũng biết thu vén cho mái ấm của mình dù phải nuôi một đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Người ta nói: Lửa thử vàng gian nan thử sức không sai. Lần lữa rồi anh chị cũng qua Mỹ định cư theo diện HO từ thập niên 90.


Qua đó, ban đầu còn vất vả, nhưng nhờ sự giáo dục tốt của cha mẹ cũng như đã trải nghiệm đời sống khi còn ở SG nên các cháu đã biết bươn chải và hội nhập vào xã hội Mỹ. Riêng anh Dũng cũng lao động trí óc theo cách của mình nên cả nhà dễ thở...


Khi định cư ở Atlanta, anh không bỏ dở sự nghiệp văn chương của mình và anh đã sáng tác nhiều hơn trước. Đến nay anh đã xuất bản được 4 tập truyện ngắn và một truyện dài. Cũng xuất bản được một tập thơ. Truyện có tên Hoa Vạn Hạt, Một Mình Em Đến Giữa Đời, Câu Nam Ai Thất Lạc, Vết Cuồng Lưu. Cồn Mây( truyện dài)Tập thơ có tên: Một Sấm Đi Về. Một Chớp Quên.


Nhờ vậy, mà Hồ Minh Dũng có dịp về thăm VN. Lần nào về anh cũng tìm thăm bạn bè cũ và tôi cũng không ngoại lệ. Anh luôn nhắc lại câu:”Mình trước sau như một”. Đó là tấm lòng hay nói cách khác là cái Tâm dù cho ở nơi đâu. Điều này tôi thấy rất rõ trong thơ văn của anh. Nhưng truyện ngắn anh viết trước 75( đăng trên Văn, Bách Khoa ) hay sau này cũng vậy. Hình ảnh người mẹ và nỗi buồn chiến tranh luôn là cảm xúc tràn bờ trong anh. Văn phong của anh không đột phá táo bạo nhưng luôn tư duy, trăn trở và không thiếu tính nhân văn. Nhắc lại kỷ niệm thì tôi khó mà quên thời gian ở Vỹ Dạ, trong căn nhà nhỏ nhưng đầy thân thương. Đêm đêm anh Lê Bá Lăng, Hồ Minh Dũng và tôi thường trước trác và sáng hôm sau ra bưu điện gửi bài vào SG đăng những truyện ngắn, thơ của mình. Tôi suýt làm em rể anh Lăng và anh em cột chèo với Hồ Minh Dũng. Nghĩ cho cùng vợ chồng là duyên số trời định, có muốn chưa chắc được. Đến giờ cái cảm gác đêm đêm thức làm thơ và nghe bò đái ở khu chợ Vỹ Dạ của những người làm văn nghệ thập niên 60 như một ám ảnh không nguôi trong tôi...


Vì máy tính của tôi có vấn đề nên không thể giới thiệu truyện ngắn của anh. Tôi post một số thơ của vậy.


Thơ HỒ MINH DŨNG


THÀNH NỘI

Tám cửa thành, một mình em đứng đợi
Nhìn trời cao nhớ mấy thuở mây về
Rượu với em, mâm tiệc này uống cạn
Giọt tình sầu- lệ đắng đã bao đời

Đêm Nội Thành một mình em xõa tóc
Thương câu Nam Ai thất lạc bên đường
Yếm đào phơi em bỏ quên ngoài dậu
Cho trăng khuya, trăng nhớ lá trong vườn

Cây sứ chết, hạc một đời bay mất
Gió vô tâm chiều ghé vội quanh hồ
Rêu còn xanh, dấu hài xưa đã mốc
Lọng tàn che không kín cõi đi về

Đêm nguyệt cầm, gió cùng em chải tóc
Soi tình quên đài gương mục bên thềm
Sông từng ngày cố về thăm chân núi
Ngàn sau em, một chiếc bóng bên đường.



SƯƠNG KHÓI, TỪ ĐÂU TỚI?

Chiều leo đường dốc ngày sắp tắt
Sấm ở giữa trời chớp một bên
Mai kia mưa dội qua ghềnh đá
Một sấm đi về, một chớp quên...



QUÊ CŨ

Nỗi buồn ta, buồn hơn Vô Kỵ
Ngồi vẽ chân mây lên ngọn sóng ngày
Mai về phố cũ, qua huyện nhỏ
Đường cái đuổi nhau gió heo may

Em dỗ giùm ta khi trăng khuyết
Sơn hà có lúc nhớ cũng về
Một mảnh hồn trong đùn bụi nắng
Khuất núi. Lòng ơi che khuất rồi

Mẹ gọi giùm con ngoài vạn dặm
Tiếng hú bên rừng vượn đứt hơi
Đến lúc vùi thân nơi lấm láp
Ai điếu ta, một tiếng, Trời ơi!

Năm ngoái khi không nhìn bờ dậu
Lấp ló sao hôm nhớ góc đình
Tưởng chiều đã tắt. Vành khăn níu
Bốn phương níu lại-lòng phương nầy

Mai kia. Về đến chỗ về đến
Một chỗ ngồi, không nhìn ra nhau
Cây đa. Bến cũ. Sương mờ lấp
Sóng bạc đầu, thương ta bạc đầu

Mới hay cây cỏ còn đất cát
Dặm núi sông mình, có như không.



GIỮA RỪNG

Như giọt mưa ngủ trên lưng người gù
Tôi trở về thừa thãi trong xác lá em
Bây giờ loài nấm tan hoang đã mọc
Và cánh cuối cùng cũng bay tuyệt tăm

Khi giọt mưa làm ung thư dòng sông
Tôi nhìn thấy khu rừng sương đã dựng
Buổi sáng linh-hồn- tuyết băng mòn
Đôi mắt em cơn giông
của một vùng cây không tiếng chim

Khi giọt mưa đan thảm buồn trên suối
Tôi trở về trùm kỷ niệm rách
Những giọt mưa vừa sinh non
Những đứa trẻ ngơ ngáo của rừng
Những đứa trẻ đêm trăng nào cũng hát
Cho em nghe câu chuyện tình
của hai con mối trắng
Và khi cơn bão mật về
Em cúi nhìn thung- lũng-hồn đã ướt
Khi những hạt mưa rơi nhanh
Em hãy xót thương chiếc bóng nước cuối cùng

Cuộc tình tôi đen điu hơi thở
loài ấu trùng trong kén
Vẽ những ngày yêu em lên từng ngọn mây


HMD
( Huế, 1967 Tạp chí Văn 1967
Tưởng niệm hương hồn anh Lê Bá Lăng)


Khép lại bài viết, những ngày này tôi đâm nhớ người bạn, người anh viết văn, làm thơ với tấm chân tình lung linh mãi cho dù thời gian, không gian có đổi thay thế nào đi chăng nữa...


Trần Dzạ Lữ
( SG tháng 7 năm 2019)

 


Nhà Văn Hồ Minh Dũng
 

 

 


 

 

trang Trần Dzạ Lữ

 

art2all.net