|
HỒI ỨC PHẦN 73
ĐINH NGỌC DIỄM THƯ, NHÀ THƠ XỨ AN GIANG
Nhà thơ Đinh Ngọc Diễm Thư Nội cái tên thôi cũng đã khiến người ta tò mò, thích thú, huống hồ đây là một nhà thơ nữ xứ An Giang, không chỉ làm thơ mà cô em gái này còn viết tản văn, truyện ngắn rất lãng mạn, trữ tình. Đặc biệt là mê dã quỳ xứ núi, sao giống tôi vậy không biết? Cái màu vàng rưng rưng làm ta choáng ngợp mỗi khi qua Đơn Dương-Đà Lạt-không thể không ngừng lại trong phút giây mơ mòng…
Quen tên trên mạng FB từ đầu thập niên 2000.Mãi đến giữa thập niên, tôi và Thư mới thực sự gặp gỡ và xem nhau như anh em ruột rà…Phần lớn trò chuyện giữa chúng tôi là tình văn thơ. Và chuyện uống cà phê thì nhiều lần ở những quán cà phê đẹp trong thành phố có nhiều lá me bay.. Lần nào Thư cũng chở tôi đi trên chiếc xe của cô. Tôi đòi cầm lái thì Thư nói: ” Anh lớn tuổi rồi. Để em..” Cô thật chân tình và rất ghét những lời nói có cánh ( tính cách của cô) và cô quan niệm: ” Tất cả dành cho trang viết nó đẹp hơn bởi đời rất trần trụi... Có khi chỉ là ánh nhìn, cái bắt tay cũng đủ thấu hiểu nhau rồi phải không?” Một lần gặp nhau ở Hội Nhà Văn TP, cô tinh nghịch chụp hình hai anh em ngồi cà phê ( ngồi hơi sát tí) đưa lên fb ( lúc này cô làm ở một công ty, còn độc thân, tôi thì goá…) Thế là fb dậy sóng vì fans của tôi nhao nhao ngộ nhận. Đó cũng là kỷ niệm vui vui. Thực tế thì có gì đâu? Quen cô, tôi cũng biết cô cực mê một ca sĩ có tên là H, bên Mỹ. Giọng hát rất trẻ trung, trầm ấm ấy ai mà không mê? Nhà thơ xứ An Giang này, không chỉ mê hát, viết lách mà còn thường xuyên tập Yoga ở 64 Trần Quốc Thảo để thấy mình dẻo dai và đẹp hơn. Nhớ có lần cô tâm sự: ” Em sinh ra ở vùng Châu Đốc, một bên là Thất sơn và một bên là sông Hậu nên tính cách của em cũng nhẹ nhàng như nước mà cũng cuồng nộ như sóng biển khơi. Thật lãnh đạm như núi, mà cũng lãng mạn như mây… Em chưa bao giờ nhận mình là nhà thơ, chỉ là người hay viết những suy nghĩ rất thật của mình.” Tôi thì nghĩ: Cách sống và lối viết của Thư đúng là một nhà thơ mà tôi rất quý.
Vài năm gần đây, chợt mất liên lạc với Thư. Tôi nghĩ chắc cô biến vào cổ tích với những đoá dã quỳ vàng trên tay hơn hớn… Ai dè, cô lấy chồng và sang Mỹ định cư. Thế là sẽ quên câu ca dao: “ Thân em như tấm lụa đào/ Phất phơ trước gió biết vào tay ai ?” Tôi mừng cho Thư vì đã vào tay Hạnh Phúc!
Đời một người con gái và một người vợ sẽ khác nhau rồi đấy. Nhưng tôi tin, nhà thơ xứ An Giang sẽ còn làm thơ, còn viết với những cảm xúc thật của riêng mình.
Giờ đây xin gửi đến bạn đọc những bài thơ của Thư:
***
____
****
VĨNH BIỆT DÃ QUỲ
Lữ ngồi đó, ánh mắt đăm chiêu nhìn dọc theo con dốc, đầu tháng mười một đang mùa hoa Dã quỳ nở vàng rực rỡ. Điếu thuốc trên môi không ngừng loé lên, rít liên tục từ điếu này sang điếu khác. Đã ba hôm rồi, cũng vẫn một chỗ ngồi đó, khi quán cà phê "Liễu ơi" mở cửa đã thấy Lữ lù lù xuất hiện cho đến tận đêm khi không còn khách thì anh mới lững thững ra về, có hôm cảm thấy đói, anh nhờ nấu cho gói mì tôm nhưng thường thì anh ăn chẳng được hơn nửa rồi bỏ đi. Đến ngày thứ tư thì cô bé Thanh con bà chủ quán sau khi bưng ly cà phê đen không đường để trước mặt Lữ, run run rụt rè lên tiếng: "Chú ơi, con hỏi câu này chú đừng la con nhé!" Lữ vẫn chìm đắm trong không gian riêng mình, ánh mắt vẫn đau đáu hướng về con dốc. Bé Thanh khẽ khàng nhắc lại lần nữa, lần này âm điệu con bé đã to hơn đã bớt rụt rè: "Chú gì ơi!..." Khẽ chau mày nhẹ, Lữ trả lời nhưng không quay lại: "Gì đấy cô bé?" "Mẹ cháu bảo cách đây hơn chục năm khi mẹ con chưa sinh con ra nữa cơ, có một cô thật xinh, năm nào vào tháng này cũng đến quán của nhà con ngồi cùng một chổ giống như Chú vẫn hay ngồi, cũng nhìn xuống con dốc và cô ấy thường khóc một mình. Rồi lâu lắm cô không còn nghé quán nhà con nữa, có phải Chú đến tìm cô không? Chú có phải tên Lữ không?" Tay cầm điếu thuốc của Lữ khẽ run lên, quay sang nắm chặt tay bé Thanh, giọng Lữ khàn đục, lắp bắp: "Thế... thế... Mẹ của cô bé.. .có nói cô gái đó tên gì không?" "Ui da, chú buông tay con ra đi, đau quá àh" Hai tay buông thỏng xuống, Lữ như rên lên: "Nói đi, mẹ em biết cô ấy tên gì phải không? Cho tôi gặp mẹ em được không?" "Diệu An, tên cô ấy là Diệu An ạ, mẹ cháu dặn nếu đúng là chú thì đưa lá thư, cô ấy đã nhờ mẹ cháu gửi cho chú nếu có ngày chú tìm. Mẹ cháu không gặp chú đâu, lâu rồi mẹ không muốn gặp ai trừ cháu" "Là cô ấy, đúng là cô ấy rồi, đưa cho tôi lá thư đi". Giọng Lữ càng lúc càng khàn đặc vì xúc động. "Chú đợi cháu một tẹo nhé, cháu vào phòng mẹ lấy ra cho chú". Nói rồi Thanh chạy vụt đi. Cô bé chạy ùa vào phòng mẹ và hét toáng lên "mẹ ơi! đúng là chú ấy rồi, chú Lữ... chú Lữ mẹ ạh." Bà Nhàn khẽ mắng yêu con gái: "Con lớn rồi, cái gì cũng từ từ, nếu đúng thì mở ngăn kéo tủ, tầng thứ hai, bên góc trái đấy, lấy đưa thư chú đi con". Nhận lá thư với nét chữ quen thuộc của Diệu An, Lữ càng bấn loạn hơn, bi thương, ân hận, hình ảnh trong trẻo xinh đẹp của Diệu An ngày nào hiện ra trong anh, nụ cười cô lấp lánh ánh nắng, cặp mắt trong veo. Lữ muốn gào lên, muốn thét, muốn được khóc trong cay đắng muộn màng rằng anh “chưa bao giờ quên cô… chưa bao giờ quên. …. “ Ngồi thật lâu, Lữ quyết đinh bóc thư ra đọc. Vẫn nét chữ nghiêng nghiêng bé như con kiến, nhưng chữ đã run, có vài chỗ nhoè đi chắc là khi viết Diệu An đã khóc nhiều lắm. "Lữ thân thương! Cho em gọi anh thêm một lần nữa, rồi mai này em sẽ chôn chặt tên anh vào đáy tim mình vĩnh viễn. Cách đây hai tháng em nhận được thơ của Diễm Hằng (anh chắc còn nhớ chứ?? người đưa thơ của anh và em ngày xưa ấy) gửi về từ nước Mỹ xa xôi, trong thơ Hằng báo rằng có gặp anh ở Mỹ, và có hình chụp gia đình của anh kèm theo. Cô ấy khuyên em đừng đợi anh nữa. Ừh thì còn gì mà đợi với chờ hả anh??? Sau tám năm kém hai tháng kể từ ngày anh từ giã em ra đi, em vẫn nhớ lần cuối mình gặp nhau, cũng tại quán cà phê này, mùa Dã Quỳ nở vàng khắp nơi, anh đã cầm tay em và nói "Nhớ đợi anh về, khi Dã Quỳ nở vàng anh sẽ về tìm em". Bao nhiêu năm anh đi bấy nhiêu lần Dã Quỳ nở, một mình em lặng lẽ ngồi nơi đây, ngóng về con dốc chờ bước chân anh tìm về. Vậy mà chốn xa xôi đó, anh đã quên lời ước thề vui duyên mới, nhìn hình anh mà lòng em nghẹn ứ, con tim vốn hay đau của em càng đau hơn như đang bị ai tra tấn, đau lắm... đau lắm anh ơi! Vẫn biết chúng ta gặp nhau rồi yêu nhau đã là duyên là nợ, duyên bây giờ anh nối cùng người khác, mình em ôm nặng nợ tình si.. tuổi trẻ cứ trôi qua đánh mất cả xuân thì.. Lữ ơi! Em viết cho anh lần này là lần sau cuối nhưng là lần đầu gửi đi, em nhờ chị chủ quán nơi này gửi cho anh nếu anh có đến (anh thấy không em vẫn ngốc như ngày nào, anh làm sao mà còn nhớ đến đây!????. Ở nơi nào đó em cầu chúc anh bình an, mạnh khoẻ và hạnh phúc. Cám ơn anh đã mang đến cho em những ngày tháng ngọt ngào lẫn đắng cay buồn tủi nhất. Nếu được, xin anh hãy quên hẳn em, quên như chưa từng tồn tại, vậy là em có thể thanh thản mà ra đi. Vĩnh biệt anh, Vĩnh biệt Dã Quỳ ĐINH NGỌC DIỄM THƯ (Đà Lạt ngày 12 tháng 11 năm 1989)
Hai anh em chúng tôi, giờ là hai phương trời cách
biệt, khó có ngày gặp lại nhau để cùng ngồi cà phê trò chuyện, chuyện
xưa chuyện nay, đúng không Thư? Trần Dzạ Lữ
( Xuyên Mộc 12.2021)
|