Trần Dzạ Lữ

 

HỒI ỨC

DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI

PHẦN 81 

 

CAO NHẬT QUYÊN,

NHỮNG TRĂN TRỞ CỦA NHÀ THƠ XỨ NINH HOÀ-KHÁNH HOÀ

 

Cao Nhật Quyên

    Quên tên anh từ trước 75 khi thơ anh xuất hiện trên các báo và tạp chí của SG và số báo địa phương khác nhưng tôi chưa lần nào giáp mặt anh tuy tôi thích những trăn trở rất đời, rất người của anh qua những bài thơ anh thể hiện. Trong những người bạn của anh, có lẽ Trường Thi là người gần gũi anh sau này bởi mộ ba mẹ TT chôn ở Ninh Hoà. Những năm 2017, 2018 Trường Thi hay về ngoài đó. TT hay rủ tôi về xứ trầm hương này chơi v́ có một số anh em văn nghệ sống chân t́nh. Tôi cũng ưa lắm- nhất là gặp mặt CNQ. Nhưng biết bao lần tôi cứ lận bận mà không tài nào đi được. Nay Trường Thi đă qua đời. Cao Nhật Quyên cũng thường thăm hỏi và mời tôi về Ninh Hoà chơi một chuyến. Song, dịch bệnh hoành hành tôi lại bó chân…

 

Tôi nhớ ai đó đă nói:” Thơ là Người”. Câu này đúng với anh Cao Nhật Quyên nhất bởi anh sinh ra từ đất Ninh Hoà nên chân thật như đất-dù tâm hồn thi nhân có lúc bay bổng lên trời. Viết đến đây có lẽ phải tặng anh câu nói của Đuybralay: “Thơ là người thư kí chân thành của trái tim.” (Đuybralay) bởi người viết trước nhất là người có trái tim nung nấu nhân văn.
 

Nhắc đến Cao Nhật Quyên khiến tôi chạnh ḷng nhớ đến một Trường Thi say thơ đến cuối đời rồi nhắm mắt; một Trần Hữu Nghiễm vẫn làm thơ khi gần hấp hối trong bệnh viện Ung Bứu; một Ngô Cang mê thơ và bè bạn nên quên đường về trong một tai nạn khi uống rượu chạy xe một ḿnh; một Phương Xích Lô chán ngán cuộc đời đi t́m thăm Hà Bá; một Nguyễn Vũ Sinh ở Hóc-Bà-Tó vẫn làm thơ như điên…Có phải thơ vận vào người, hiếm gặp hạnh phúc mà khổ đau, nghiệt ngă th́ nhiều của hầu hết thi nhân trên thế gian này? Thôi nhắc lại chi thêm buồn. Bạn đọc hăy cùng tôi đọc thơ của Cao Nhật Quyên để lắng ḷng giữa đời gió bụi đôi chút:

 

THƠ CAO NHẬT QUYÊN

 

GỌI CHIỀU


Khi người biệt phố ra đi
Buồn vui tôi uống cạn ly rượu nồng
Là khi sợi khói bay ṿng
Nửa nằm bờ thực, nửa lồng bến hư


Mấy năm cánh nhạn trong mù
Mấy năm vuông cỏ biếc thu vọng buồn
Ngỡ rằng vó ngựa qua truông
Nào hay mưa vỡ yên cương ră rời


Gọi chiều trăm tiếng, chiều ơi
Loanh quanh đất lạ để vơi màu chiều
C̣n đây những bữa cơm nghèo
Dấu chân phói cũ, cánh diều trời quê


Hẹn ngày chim mỏi cánh về
Đường xưa vạt nắng xuân hè ru êm
Chiều ơi ! Rượu đắng môi mềm
Bù người một thuở bỏ quên tuổi hồng


Tôi nhen bếp lửa bâng khuâng
Chỉ riêng vắng bóng tri âm , và chiều...!

 

 


EM VÀ CHỢ MÙA GIĂN CÁCH


Em ngồi giữa những hạt mưa
Chợ chiều giăn cách đă thưa bước người
Cá tôm hóng chuyện đất trời
Bí bầu trăn trở nằm phơi phận ḿnh


C̣n đây bao nỗi chông chênh
Cũng đành bán nhớ mua quên theo ngày
Em so đo - chặng đường dài
Lo toan trĩu nặng bờ vai gánh gồng


Tuổi xuân lẽo đẽo qua sông
Ngày xuân gửi vạt sương đồng nẻo quê
Này đây là những bộn bề
Nào ai dạm tiếng mong nghe ngọt bùi


Khẩu trang che kín nụ cười
Chừa đôi mắt để ḍ người hèn,sang
Sớm đầu chợ, chiều cuối làng
Một mùa giăn cách buồn hoang hoải buồn !

 

 


NHƯ MÂY GIÓ RONG CHƠI


Anh như kẻ lạc vía
Có khi mất cả hồn
Đang đi chợt dừng lại
Đánh rơi điều dại khôn
Bạn bè bảo anh "mát"
Thấy trăng cứ ngỡ đèn
Đếm tháng năm quên tuổi
Gọi tên mùa bằng em
Và em là tiên nữ
Hú hồn vía cho anh
Gửi trả anh con chữ
Dung dăng câu thơ t́nh
Ngày anh vui với cỏ
Hát ngóng theo lời chim
Đêm buồn anh nhen lửa
Đốt cháy bao nỗi niềm
Khi nào tóc anh bạc
Viết chữ O không tṛn
T́nh yêu mang về đất
Thả thơ bay lên trời
Cùng mây gió rong chơi !

 

 


MIỀN CỔ TÍCH


Đă từng có một t́nh yêu ở đó
đẹp, và nồng như lửa chiều thu
Những lúc ta về thả thơ trên triền hoa Ngă Sáu
đêm miên man nghe sóng vỗ chân cầu


Ơi ! Nha Trang
Ơi ! Một miền cổ tích
và em,
khuôn thước tựa trăng rằm !


Ta mộng mị từ câu ca của Trịnh
nên loanh quanh bên biển suốt mười năm...


Với những con đường rạo rực gió khơi xa
đứt cúc áo hoa
hở ngực ngọc ngà
hồn chuông Trại Thủy, vọng bến Phù sa yểu điệu chi bước trầm hương
để vướng víu bước chân người lăng bạt


Ơi ! Nha Trang
cho ta giấu một t́nh yêu ở đó
biển rất b́nh yên mà ḷng ta chẳng b́nh yên
thời gian xưa cũ t́nh chưa cũ
thơ gieo c̣n ướt nỗi niềm !

 

 


EM CÓ VỀ NHÀ


Em có về nhà nhen bếp lửa
Để khói chiều loang trên mái rơm
Cho ta gợi nhớ thời thơ dại
Xa lắc từ khi tuổi rạ thơm


Em có về nhà nh́n mây trắng
Hăy chắt chiu từng hạt muối quê
Một thuở mồ hôi lưng áo mẹ
Nặng gánh đời theo nỗi bộn bề


Em có về nhà nghe sóng biển
Vốc cát đêm trăng lấp dấu c̣ng
Giữ vết chân ngày ta biệt xứ
Đợi gió nồm reo sưởi ấm ḷng


Em có về thăm vườn cây trái
Xới đất vun giùm ta luống hoa
Em ạ, trăm năm hương muống biển
Ru ḷng thơm thảo cánh chim xa...!


Cao Nhật Quyên


 

Tiểu Sử :

Cao Nhật Quyên sống tại Phước Đa-Ninh Hoà-Khánh Hoà

Hội viên Hội VHNT tỉnh Khánh Hoà

 

• Trước 75:Đă in thơ trên các báo, tạp chí: Phổ Thông,Văn Học, Khởi Hành,tc Thứ Tư,Văn Nghệ Tiền Phong, Tuổi Ngọc, Đời,Sóng Thần,Trắng Đen, Độc Lập,Dân Chủ Mới

• Sau 75: Văn Nghệ Hội Nhà Văn, Văn Nghệ Trẻ,, Văn Nghệ Quân Đội, Văn Nghệ Công An, Văn Hiến, Kiến Thức Ngày Nay, Văn Nghệ TP, Áo Trắng, Diễn Đàn Văn Nghệ VN, Phượng Hồng…

 

• Tác Phẩm Đă Xuất Bản:

• T́nh Người Lữ Hành-in roneo 1970

• Gọi Chiều-thơ Hội VHN TKhánh Hoà 2001

• Lửa Trăng-thơ Hội VHNT Khánh Hoà 2005

• Bước Dạo Mùa-thơ Nhà xuất Bản Hội Nhà Văn 2019

 

• Tác Phẩm In Chung:

• Thơ Khánh Hoà 1975-2000.Nhà xuất Bản Văn Học 1999

• Gói Mây Trong Gió Thơ tuyển Nhà xuất bản Trẻ 2003

• Trận Địa Giữa Ḷng Dân-Hồi Kư Hội VHNT Khánh Hoà 2004

• Ca Dao-Dân Ca Ninh Hoà.Nhà xuất bản Văn Hoá Dân Tộc 2011
 

 

Trần Dzạ Lữ

( Xuyên Mộc 2022)
 

 

trang Trần Dzạ Lữ

 

art2all. net