|
Trần Mộng Tú bóng trăng và hoa kim ngân
Anh tự nhiên bốc hơi bay lên tan thành nước mưa anh rơi phương nào em mở lòng lá nhỏ.
Anh tự nhiên như gió loãng, ra khỏi cánh đồng em như nhành lúa mới ngơ ngác đứng vời trông
Em ngỡ anh bỏ đi sẽ mang theo tất cả nhưng hình như hiên ngoài trăng vẫn cài trên lá
Ồ, hóa ra đêm rằm trăng ghé về thềm cũ hoa kim ngân dưới trăng cánh như môi thiếu nữ
Em ủ trong bóng tối đêm mềm như tấm chăn hương kim ngân trên tóc khua thức cả vừng trăng
Bây giờ em ngồi đây bóng trăng và bóng tối anh thất tung phương nào cho tình em nguyệt tận.
Tháng 7/07
|