|
trần mộng tú
Những ngày tháng cuối năm, sửa soạn cho đất trời thay đổi, cho thời gian làm mới. Cái cảm giác mất những ngày đi qua, đón những ngày sắp tới, cũng làm tôi rưng rưng nhớ cha, tiếc mẹ đă mất cùng với thời gian. Cha mẹ là quê hương nên nỗi nhớ thương quê nhà cũng chập vào làm một, loang dần như vệt dầu loang. Vệt dầu loang của tôi trôi ra tới biển.
N ư ớ c v à B i ể n
Nếu biển không c̣n nước t́m đâu đường chân trời nếu nước bỗng mất biển lằn ranh nào định nơi
Nếu anh đánh mất biển anh bơi về hướng nào khi anh buông theo sóng nước anh ở phương nao
Nếu nước không c̣n biển nước mất luôn bẩu trời anh không c̣n ǵ lại chơ vơ một phận người
Anh cho đi phần biển anh cho đi thịt da anh cho đi tiếng nói anh cho đi mẹ cha
Một mai anh ngồi khóc anh gọi biển trở về biển không c̣n nước nữa sóng dội khô trong hồn
Anh gọi thịt da lại thịt da lạc ngoài khơi anh gọi mẹ cha ơi! khác biệt rồi tiếng nói
Nước đă mất theo biển muối trôi qua kẽ tay anh ngồi ôm mặt khóc biển ơi và nước ơi!
Trần Mộng Tú
Tháng 12/ 2009
|