Trương Văn Dân

 

 

Bucha và những thành phố vô danh.


“Tôi chắc rằng ḿnh sẽ chết sớm. Nó là một vấn đề của vài ngày. Ở thành phố này mọi người đều không ngừng chờ đợi cái chết”. Một người dân ở Mariupol đă viết như thế trên Facebook.


Hơn tháng trước,
          về Ukraine tôi chỉ biết Kyiv.
Với tôi các nơi khác là những thành phố “vô danh”.

Ngẫm, nhớ về những tháng năm
                    khi vừa đặt chân lên đất Ư.
Bạn đến từ đâu?
Trung Hoa?
Nhật Bản?
Đại hàn?
Không!
Tôi đến từ nơi có chiến tranh!
Ah, Việt Nam!
Việt Nam!?
Vâng!
          Nổi tiếng chi mà buồn đau đến thế!
Xưa Quảng Trị, Khe Sanh, Đồng Xoài, B́nh Giă
Nay là Kyiv, Mariupol, Odessa, Bucha, Kharkiv.
Cả tháng nay không c̣n phân biệt
Tiếng c̣i cứu thương và báo động pḥng không!

Những cái xác gục trên ban công,
Hay la liệt phơi trên đường phố.
Hai phe ta thù cùng một đau thương.

Trong một tháng, biết bao người đă chết
Trong những hố chôn tập thể, vô danh.
Có lẽ vẫn hơn
          Phơi thân trần trên đất,
          Hay bị vùi dưới gạch đá ngổn ngang.
Những thành phố như những nghĩa trang..
Có nấm mồ vừa chôn bị hất lên bởi pháo!


          Bầu trời đêm không lấp lánh v́ sao
          Khói bay mù mịt.
                    Chiều tàn sáng rực
          Lửa soi những toà nhà trơ xương.
          Chiếu sáng những chiếc xe trẻ em nát vụn.
          Bốn bánh nằm chỏng vó lên trời.
          Tiếng c̣i xe cứu thương hụ liên hồi..
          Ánh sáng xanh
          Hiu hắt những khuôn mặt xanh lè
                    hốt hoảng t́m nơi trú ngụ.
          Cuộc sống b́nh yên bị điên cuồng chối bỏ.
          Những giấc mơ dập tắt tự bao giờ!

          Ôi, những thành phố vô danh,
          Bị vây hăm như thời Trung Cổ.
          Có những khu bị san bằng,
          Trường học, bệnh viện, nhà ga…
                    không nơi nào nguyên vẹn.
          Người lánh nạn
                    Nếu không chết đói trong hầm trú ẩn
          Khi quay về
                    không c̣n thấy nhà đâu nữa.


          Mọi nơi đều ch́m trong khói lửa,
          Không điện!
          Không nước!
          Kẻ sống sót tuyệt vọng t́m kiếm cái ăn.
          Lom khom ḅ như con thú,
          Nhặt nơi này bắp cải, nơi kia một củ khoai,
          Hy vọng sống thêm được ngày mai!

          Có kẻ mang nồi nhặt tuyết
                                   chờ tan thành nước nấu ăn.
          Trong những công viên..
           Lũ chó đói gầm gừ
                               xé những xác cháy đen,
                               chưa kịp vùi trong hố chôn tập thể.
           Một cụ già Bucha tay run chống nạn:
           “Tôi nay 95
                               đâu cần sống để chứng kiến cảnh này!
            Khung cảnh tận thế,
            Sự tàn bạo và thảm khốc không c̣n giới hạn
            Địa ngục là đây
            Chứ nào phải đâu xa.”

            Bucha, Odessa, Kharkiv, Borodyanka…
            Trên bầu trời thành phố,
            Gió ngừng thổi,
            Mây cũng thôi bay.
            Chỉ nghe trong không gian nặng mùi tử khí.

 

Milano 28.3.2022

Trương văn Dân

 

 

 

 


Bucha e le città sconosciute.
( Traduzione in italiano da Elena Pucillo Truong )

«Sono sicura che moriṛ presto. È questione di giorni. In questa città tutti aspettano costantemente la morte». Lo scrive su Facebook una cittadina di Mariupol.

Più di un mese fa,
          dell'Ucraina conoscevo solo Kiev.
Altre città erano per me "sconosciute".

Pensavo agli anni
                       Del mio arrivo in Italia.
Di dove sei?
Cinese?
Giappone?
Corea?
No!
Vengo da un paese dove c’è la guerra.
Ah, Vietnam!
Vietnam!?
Ś!
Ś!
              Coś famoso ma coś triste!
Nel passato Quang Tri, Khe Sanh, Dong Xoai, Binh Gia
Ora Kiev, Mariupol, Odessa, Bucha, Kharkiv.
Da un mese non c’è più differenza
Tra le sirene delle ambulanze e gli allarmi antiaerei!
 

Cadaveri sui balconi,
Molti distesi per strada.
Gli amici e i nemici hanno lo stesso dolore.

     In un mese quante persone sono morte
     In fosse comuni, anonime.
          Forse meglio dei corpi
                   Esposti per terra,
                   O sepolti sotto le macerie.
      Le città sono diventati come cimiteri..
      Una tomba, appena ricoperta, è stata disintegrata dalle bombe!

               Il cielo notturno non brilla di stelle
               Un fumo denso si sparge nel cielo
                                           Pomeriggio luminoso
               Il fuoco illumina gli scheletri degli edifici
               Illumina il passeggino dei bambini uccisi
               Quattro ruote, piegate, puntano verso il cielo.
               Le sirene delle ambulanze suonano incessantemente..
               La luce fredda
               Si riflette sulle facce pallide
                        Che cercano freneticamente un posto dove stare.
               La vita pacifica è stata follemente cancellata.
               sogni si spengono per sempre!


               Oh, le città sconosciute
               Assediate come nel medioevo.
               Ci sono zone che sono rase al suolo,
               Scuole, ospedali, stazioni ferroviarie…
                             Nessun luogo è intatto.
                Profugo
                              Se non muori di fame nel bunker
                Quando tornerai
                               Non vedrai più la tua casa da nessuna parte.

             Tutto è avvolto dalle fiamme,
              Niente elettricità!
              Niente acqua!
              Il sopravvissuto cerca disperatamente cibo.
              Accovacciato come un animale,
              Raccogle un cavolo qui, una patata là,
              Nella speranza
              Di poter vivere ancora fino a domani!

        Qualcuno ha portato una pentola dove ha raccolto la neve
Attendendo che si sciolga per cuocere qualcosa.
Nei giardini
I cani affamati ringhiano
Rosicchiando i cadaveri dilaniati,
           non ancora sepolti nella fossa comune.

Le mani di un vecchio a Bucha tremavano sulle stampelle:
“Ho 95 anni
Non dovevo vivere fino ad ora, per vedere tutto questo!
Una scena come il giorno della fine del mondo
Brutalità e cataclisma non conoscono limiti
L'inferno è qui
         E non è lontano".

Bucha, Odessa, Kharkiv, Borodyanka...
Nel cielo delle città,
Il vento smette di soffiare,
     Anche le nuvole smettono di volare.
        Solo uno spazio
                  carico dell'odore della morte.

 

Milano 28 marzo 2022

Trương Văn Dân



 

 

art2all.net