Silvia Schmit
…VÀ TÔI ĐĂ PHẢI CHẤP NHẬN ...
(Trương Văn Dân dịch từ bản tiếng Ư)

…VÀ TÔI ĐĂ PHẢI CHẤP NHẬN ...
Rằng tôi không biết ǵ
về thời gian...
Đó là một điều bí ẩn. Đối
với tôi
V́ tôi không thể hiểu
Về sự vĩnh hằng.
Tôi đă phải chấp nhận,
Là thân xác của tôi
Không phải là bất tử,
Rằng nó sẽ già đi
Và một ngày nào đó nó sẽ
tiêu tan.
Rằng chúng ta được tạo ra,
Bằng những kỷ niệm và cả những lăng quên;
Những ước muốn, những kư ức
Những cặn bă, những ồn ào.
Những th́ thầm, im lặng,
Ngày và đêm,
Bằng những câu chuyện nhỏ
có những chi tiết mỏng manh.
Tôi phải chấp nhận
rằng,
Tất cả đều là tạm thời
Mọi thứ chỉ là thoáng
qua.
Và tôi đă phải chấp nhận,
Rằng tôi được đưa đến thế giới này
Để làm điều ǵ đó,
nên cố gắng để lại
Điều tốt đẹp nhất của tôi
Những dấu chân
Trước khi xa ĺa cơi thế.
Tôi phải chấp nhận,
Rằng ba mẹ tôi Sẽ không ở
bên tôi măi măi
C̣n những đứa con của
tôi,
Từ từ, từng chút,
Sẽ chọn lấy con đường
riêng biệt
Mà chúng sẽ đi
Nhưng không có tôi bên
cạnh.
Và tôi đă phải chấp nhận,
Con cái không thuộc về tôi,
Như tôi đă tưởng, và rằng
Tự do đi hay đến
Cũng là Quyền của chúng.
Tôi cũng phải chấp nhận,
Là tất cả tài sản của tôi
là tôi được Đời cho vay mượn,
Và nó chưa bao giờ thuộc về tôi
rằng đời chỉ giao tôi giữ tạm
v́ chúng sẽ thoáng qua
Như sự tồn tại của bản thân tôi. trên Trái Đất.
Và tôi phải chấp nhận rằng,
mọi thứ vật chất c̣n lại
sẽ được những người khác sử dụng
Khi tôi không c̣n ở trên đời này nữa.
Tôi cũng phải chấp nhận,
Mỗi ngày
Tôi đều quét vỉa hè trước nhà ḿnh
Nhưng thế cũng không bảo đảm
Nó là sở hữu của tôi
Dù tôi có quét với sự kiên tŕ
để ảo tưởng rằng ḿnh được sở hữu nó.
Tôi đă phải chấp nhận,
Cái mà tôi thường gọi
Là nhà của ḿnh
Nhưng đó chỉ là nơi trú ẩn tạm thời
V́ một ngày nào đó,
Nó sẽ là Nơi trú ẩn trần gian
Của một gia đ́nh khác.
Và tôi c̣n phải chấp nhận,
Sự níu kéo v́ gắn bó với đồ vật,
Chỉ khiến tôi thêm đau đớn
Trong ngày tạm biệt
Khi rời bỏ trần gian.
Tôi cũng phải chấp nhận,
những con vật tôi yêu
những cái cây ḿnh trồng,
Hoa và chim chóc của tôi
Trước sau cũng đều phải chết.
Tất cả,
Chưa bao giờ thuộc về tôi.
Thật quá khó
Nhưng tôi vẫn phải chấp nhận điều đó.
Cũng như tôi phải chấp nhận,
những điểm yếu của tôi,
những hạn chế của tôi
v́ thân phận của tôi
là của những người phàm,
Nên cuộc đời chỉ là thoáng chốc.
Tôi cũng phải chấp nhận,
Rằng cuộc sống sẽ tiếp tục mà không có tôi
Và, sau một thời gian,
Đời cũng sẽ quên tôi.
Tôi phải khiêm tốn thú nhận,
Rằng tôi đă phải chiến đấu
Rất nhiều trận chiến nội tâm
Để có thể chấp nhận những điều đó.
Và tôi phải chấp nhận,
Rằng tôi không biết ǵ về thời gian,
Nó là cái ǵ
Quả là một bí ẩn đối với tôi.
Điều mà tôi không hiểu,
Vĩnh cửu là ǵ
Chúng ta dường như
không ai biết ǵ về nó
Dù bao nhiêu điều người ta đă viết,
Đă bao nhiêu lần giải thích
Để giúp ta hiểu Về thế giới và cuộc đời
Mà chúng ta đang sống!
Nhưng, Tôi đă bỏ cuộc, và
đă phải chấp nhận những ǵ
tôi cần chấp nhận,
Và nhờ thế tôi đă thôi đau khổ.
Tôi đă buông bỏ,
Niềm tự hào và Sự kiêu ngạo,
Và tôi đă thừa nhận rằng
Thiên nhiên
Xử lư mọi việc
Như nhau
Công bằng,
không phân biệt hay thiên vị.
Tôi phải làm như thế,
Tự vô hiệu hóa bản thân
Để mở rộng ṿng tay
Và ghi nhận
Cuộc sống là như thế.
Thừa nhận rằng.
Tất cả chỉ thoáng qua
Đó là cách hoạt động
Khi chúng ta ở trên trái đất
Điều này
Giúp chúng ta suy gẫm
Và chấp nhận, Để có thể đạt được
Sự b́nh yên mong ước!
Rằng sự suy ngẫm này
Thấm vào sâu thẳm
Trong trái tim của chúng ta,
Để nó biến thành
L̉NG TỪ TÂM
VÀ T̀NH HUYNH ĐỆ
ĐỂ NÓ LẤP ĐẦY T̀NH YÊU
VÀ BIẾN TA TRỞ THÀNH MỘT THỨ ÁNH SÁNG CỦA RIÊNG M̀NH,
NHƯNG KHÔNG QUÊN
NHỮNG NGƯỜI THÂN THIẾT.
Một cái ôm chân thành thật chặc
từ trái tim tôi đến trái tim của bạn
“Cuộc sống là một món quà
Là những ǵ được trao cho bạn"
Ghi chú:
Trương Văn Dân dịch từ bản tiếng Ư từ trang web Univers… nhưng rất
tiếc là không thấy ghi tên tác giả. Tôi phải đi t́m và cuối cùng mới
biết tác giả là Silvia Schmit, là nhà tư tưởng và nghị sĩ người Đức.
https://www.facebook.com/dan.truong.van.96/posts...
https://trithucvn2.net/van-hoa/tho-va-toi-da-phai-chap-nhan.html
Web Univers's Post :
Web Univers
December 12, 2024 ·
(Bellissima da leggere)
E HO DOVUTO ACCETTARE...
Che non so nulla
Del Tempo…
Che è un mistero
Per me
E che non comprendo
L'Eternità.
Ho dovuto accettare,
Che il mio corpo
Non sarebbe stato immortale,
Che sarebbe invecchiato
E un giorno si sarebbe consumato.
Che siamo fatti di,
Ricordi e oblii;
Desideri, Memorie,
Residui, rumori,
Sussurri, silenzi,
Giorni e notti,
Piccole storie
E sottili dettagli.
Ho dovuto accettare che,
Tutto è passeggero
Transitorio.
E ho dovuto accettare,
Che sono venuto al mondo
Per fare qualcosa per esso,
Per cercare di dare
Il meglio di me
Per lasciare
Tracce positive
Dei miei passi
Prima di partire.
Ho dovuto accettare,
Che i miei genitori
Non sarebbero durati per sempre
E che i miei figli,
Poco a poco,
Avrebbero scelto la loro strada e
L'avrebbero seguita
Senza di me.
E ho dovuto accettare,
Che non mi appartenevano,
Come supponevo, e che
La libertà di andare e venire
È anche
Un loro diritto.
Ho dovuto accettare,
Che tutti i miei beni
Mi sono stati
Affidati in prestito,
Che non mi appartenevano
E che erano fugaci
Quanto fugace era
La mia stessa esistenza
Sulla Terra.
E ho dovuto accettare che,
I beni sarebbero rimasti
Per l'uso di
Altre persone
Quando io,
Non saṛ più qui.
Ho dovuto accettare,
Che spazzare il mio marciapiede
Ogni giorno
Non mi garantiva
Che fosse
Proprietà mia
E che spazzarlo
Con tanta costanza
Era solo un'illusione
Futile di possederlo.
Ho dovuto accettare,
Che cị che chiamavo
“La mia casa” era solo
Un tetto temporaneo
Che un giorno, più o meno,
Sarebbe stato il rifugio terrestre
Di un'altra famiglia.
E ho dovuto accettare che,
Il mio attaccamento alle cose,
Avrebbe solo reso più doloroso
Il mio addio
E la mia partenza.
Ho dovuto accettare,
Che gli animali
Che amo e
Gli alberi che ho piantato,
I miei fiori e i miei uccelli
Erano mortali.
Essi,
Non mi appartenevano
È stato difficile, ma
Ho dovuto accettarlo.
Ho dovuto accettare,
Le mie fragilità,
Le mie limitazioni e
La mia condizione
Di essere mortale,
Di essere effimero.
Ho dovuto accettare,
Che la vita
Sarebbe continuata senza di me
E che,
Dopo un po' di tempo,
Mi avrebbero dimenticato.
Umilmente confesso,
Che ho dovuto combattere
Molte battaglie
Per accettarlo.
E ho dovuto accettare che,
Non so nulla del Tempo,
Che è
Un mistero per me.
Che non comprendo,
L'Eternità e che
Non sappiamo nulla
Su di essa.
Tante,
Parole scritte,
Tanto bisogno di
Spiegare,
Capire e
Comprendere questo
Mondo e la vita
Che viviamo in esso!
Ma,
Mi sono arreso e
Ho accettato cị che dovevo
Accettare,
E coś ho smesso di soffrire.
Ho scartato,
Il mio orgoglio e
La mia arroganza,
E ho ammesso che
La Natura
Tratta tutti
Allo stesso modo,
Senza favoritismi.
Ho dovuto,
Disarmarmi
E aprire le braccia
Per riconoscere
La vita com'è.
Riconoscere che,
Tutto è transitorio
E che funziona
Mentre siamo
Qui sulla Terra.
Questo mi ha fatto
Riflettere
E accettare,
E coś raggiungere
La pace tanto desiderata!
Che questa
Riflessione arrivi
Nel profondo
Dei nostri cuori,
E si trasformi
In carità e
Fratellanza
Che ti riempia di amore
E ti renda un essere con luce propria,
Ma senza dimenticare
I tuoi cari.
Un grande abbraccio sincero
dal mio cuore
al tuo...
art2all.net