Tuệ Nga


CHIỀU ĐI RẤT NHẸ



Làn hương lạ mang chút gì của gió
Của mây trời và những cánh sao đêm
Ta bỗng nghe tiềm thức thật êm đềm
Cung huyền thoại xuyến xao chiều tưởng nhớ

Con lạch dòng sông thuở còn bỡ ngỡ
Nắng Hạ vàng, ơi con Suối Mùa Xuân
Đồi cỏ xanh thơ thới bước chân trần
Câu Thơ cổ Cha ngâm còn đâu đó ...

Bước chân vui đồng lúa vàng ngợp gió
Lại trở về ôm gối mộng thần tiên
Cánh hoa nào thầm lặng giữa trời đêm
Có còn giữ những sắc mầu kỷ niệm

Ta gom Gió, gom Mây vào hoài niệm
Nghe bước chiều thanh thản, bước chiều đi
Có ánh mắt dung từ Đấng Từ Bi
Lậy Phật Mẫu,Con đã về bên Mẹ !

Nghe chiều đi, tiếng Chiều Đi Rất Nhẹ
Trăng vừa lên, Trăng sớm thật dịu dàng
Thoảng đâu đây thơm ngát Gió Hoàng Lan
Trong hồn con tiếng Chuông ngân Vi Diệu ...

Tuệ Nga
Oregon Mùa Phật Đản