Tuệ Nga

 


LÁ PHÙ DU

Thu vàng mấy lá rơi nhanh
Cây Tương Tư đứng giữa ghềnh phù du
Gió mùa thu, lại gió thu !
Vàng rơi bao lá thực hư cõi này
Một đời như thoáng mây bay
Nửa vòng thế kỷ cuối ngày buồn tênh
Xót thơ hay chính thương mình
Lạc loài ý gió chênh chênh trăng sầu

Biết rằng nước chảy qua cầu
Nhạt dòng thế sự lắng câu nhân tình
Bóng câu qua cửa giật mình
Vàng rơi mấy lá lênh đênh gió đùa
Trang thơ hoài niệm nghe mưa

Mưa âm thầm ... lạnh đôi bờ sông Tương
Lại mùa thu nữa viễn phương
Lá vàng, vàng võ mấy chương u hoài

Sầu thu, ai gửi mây trời
Sầu mình, gió hát ý đời mênh mông
Chiều nào lên đỉnh thanh phong
Bạn cùng mây trắng, bềnh bồng mây qua
Mây qua cứ ngỡ là nhà
Gió mùa thu lạnh hay ta, thơ sầu
Thơ sầu thả gió về đâu
Bốn phương khói sóng lạnh mầu phong ba

Lại đem thơ gửi giang hà
Lối mòn cổ tích Mai hoa nở vàng
Vào thu ai nhớ mênh mang
Vàng rơi mấy lá mà vàng tâm tư
Quán đời thực thực hư hư
Vàng con dốc, Lá Phù Du đổ vàng

Mây đầy trời, mây lang thang
Vàng trong cõi nhớ ... Thu vàng, Lá bay ...

Thành Phố Hoa Hồng
Mùa thu 1997

Tuệ Nga