Gọi thầm Thơ, Gọi trong Tim
Phấn hương Lan Ngọc ngát miền Tâm Linh
Thuyền lênh đênh, Gió lênh đênh,
Bông Mai vừa nở cuối ghềnh hoàng hôn
Thơ Say ăm ắp đầy hồn
Gió lùa mấy ngả, tay ôm Thơ vùi,
Trong tay giấy trắng ngủ dài!
Tỉnh ra bỗng thấy Đất Trời Hoang Sơ...
Th́ Thơ, ta lại, Làm Thơ,
Thơ Xanh, Hoa Ngọc thả bờ Giác Hoa...
Hỏi là ai? Lại là ta
Tiền thân là Gió, là Hoa kiếp nào?
Kiếp này, Vẫn Thơ nữa sao?
Quẩy Kinh, Ai Quẩy Thơ vào Sông Trăng,
Trăm năm dâu bể thường hằng:
Chữ rằng là Có, Chữ rằng là Không...
Sao đầy trời sáng mênh mông
Một ḍng Mộng Huyễn, một ḍng Huyền Vi,
Tỉnh đi, Ai đó Tỉnh đi
Có nghe, Thơ điệu Cổ Thi ngọt ngào...
Thả lên Trăng, Rót lên Sao,
C̣n nghe âm hưởng dạt dào sông Ngân
Gọi thầm Thơ, Gọi trong Tâm,
Đường Về Bến Tịnh, Hoa Xuân nở vàng...
Mây trời một giải thênh thang
Thế gian hữu hạn, không gian vô cùng,
Tiếng Thơ nào vọng Hư Không
Nhắn Ai Về Suối Mây Hồng Nghe Kinh.