Tuệ Nga

 


THẦM THÌ TIẾNG NHỎ
 


 

Ra vườn sớm tinh mơ
Bầu trời trong như lọc
Vườn lung linh sương ngọc
Nhớ thuở nào rất xa

Áo lụa vàng, vàng hoa
Hồn lâng lâng ...cánh gió
Giữa mây trời thanh thanh
Có tiếng hót Hoàng Oanh

Nụ Hồng, tươi vườn sớm
Bướm vàng xinh bay lượn
Trong vườn lá thật xanh
Chiều nay gặp lại mình

Vườn hoàng hôn nắng nhạt
Nghe Gió buồn xao xác
Một thời xa, quá xa !
Gió thầm thì hỏi ta

Người Nhớ gì ? Tiếc gì !
Vòng Đời chuỗi huyền vi
Nhịp Thời Gian xoay chuyển
Đâu có gì bất biến,

Ở cõi tạm này đâu
Hãy thả mối tơ sầu
Vào Hư Không hãy thả
Sẽ thấy lòng êm ả ...

Như Mây trời trong xanh
Như Nắng sớm bình minh
Về Suối Nguồn Vi Diệu
Tôi âm thầm chợt hiểu

Vô Ngã và Vô Vi
Là Không đến, Không đi
Là Không Còn, Không Mất !
Là Hư Không Tịch Mặc ...

Đừng mong cầu, thắc mắc
Sẽ thấy lòng An Nhiên
Sớm bình minh êm đềm
Hồi Chuông ngân trong gió ...

Như Thầm Thì Tiếng Nhỏ
Ai Niệm Quán Thế Âm
Xin lắng tịnh tâm trần
Tôi Niệm cùng tiếng gió

Trong Hồn Tôi Trăng Tỏ
Vầng Trăng Quán Thế Âm ...

TUỆ NGA

Oregon Mùa Phật Đản
(Thi Phẩm Về Bên Suối Tịnh)