Sầu ai có phải Sầu mình
Lạc loài mấy vận hành trình ... Vào Thơ
Làm Thơ lại Nhớ Nguyễn Du
Trăm năm cõi tạm thiên thu bụi hồng
Thương con Én giữa trời đông
Thương ta lưu lạc giữa dòng phù sinh !
Thơ nào trải hết tâm tình ...
Thơ nào thả gió lênh đênh cõi người
Dòng đầy lại tiếp dòng vơi
Khói sương bảng lảng ... Võng Đời Phù Vân !
Đồi Hoa nhớ bước chân trần
Tìm trong dư ảnh gọi thầm Quê Hương ...
Quê Hương ! Là những vấn vương !
Quê Hương Nguồn Cội ! Yêu Thương Nghĩa Tình ...
Chia Ly ! Không một trường đình !
Lại nghe gió nổi ... Cuối ghềnh lá bay,
Gửi vào Trời, Biển niềm Tây !
Nghe Hương Hoài Niệm ... Đong Đầy Chén Thơ !
Bâng Khuâng Ai Nhớ Nguyễn Du ...
Hải Triều Âm Vọng ... Gió Mùa Đan Thanh !
Quê Hương ! còn đó Quê mình,
Thì thầm... Biển Mẹ Ru tình tha nhân ...
Gió Bay ! lớp bụi hồng trần !
Thơ Say ! mấy đoạn gửi sang Ngân Hà
Lại nghe Chuông đổ Chùa Xa
Nửa Vầng Trăng Lạnh ! Mây qua bềnh bồng ...
Dòng Đời Như Huyễn ! Sắc, Không !
Hương Thơ, Ý Nhạc ... Nắng Hồng Giai Chương ...