Nguyễn Phúc Vĩnh BaChiếc phao
Lê la hết mấy con đường Mới hay vạn sự điên cuồng xiết bao Em yêu là một chiếc phao Treo ta nổi giữa ba đào u mê
Tháng 5/2000
Nhớ cầu Dã Viên xưa
Qua cầu trăm miếng gập ghềnh Nghe lòng trăm nỗi chông chênh với đời Áo cơm tưởng chuyện đùa chơi Hay đâu dìm mấy kiếp người lao đao Sông dài còn mãi sóng xao Tôi còn bước thấp bước cao giữa trời Cầu ơi rồi sẽ qua thôi Còn tôi tôi có mấy đời để qua!
Tháng 6/1985
Trong công viên Tứ Tượng
Tôi ngồi dưới bóng ngô đồng Thân trong Tứ Tượng mà lòng lưỡng nghi Ôi sao bát quái tâm ni! Mình thì đoài chấn khảm ly cảnh đời Văn khoa trường lớp xưa ơi Tiểu thư tóc xả, môi ngời nay mô Dấu hài như thể Hà đồ Thượng li hạ mãn mơ hồ Lạc thư Giờ ve rộn bóng chiều hư Tiên thiên còn hệt thuở từ thuần dương Đèn lên thêm đẹp phố phường Tôi về chút mộng bình thường cũng không
Tháng 6/2007
Ở chân cầu Trường Tiền
Bạn bè mấy đứa ngồi đây Cầu Trường Tiền đó gốc cây nắng dòm Ly cà phê dẫu không ngon Say câu chuyện ở lề đường phượng rơi Tóc đen đã bạc hết rồi Sông Hương vẫn chở khóc cười trôi đi Gió đưa hơi nước li ti Cầu Trường Tiền đó sáng ni mát trời.
Tháng 3.2007
|