|
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
Mưa dầm xứ Huế
Tôi đã đi qua những con đường đầy ổ gà, ổ vịt Máu ứa tuôn ra từ từng thớ thịt yêu thương Những viên sỏi lạc loài hay những vụn xương? Đã li dị với toàn phần cơ thể.
Ôi! Cái đất mưa dầm xứ Huế Gạch đá nào chịu nỗi em ơi! Dẫu kim cương i-nốc cũng tan đời Dưới cái thứ mưa trời bao ngạo nghễ.
Xin hãy thương những chàng công nhân trẻ Những nhà thầu bụng phệ mặt to Tóc còn xanh nhưng đã quá âu lo Xây vội vã những con đường Tổ quốc.
Mưa có rơi hay là Mẹ khóc Cho tâm tình con cái mẹ hiến dâng Chỉ một cơn mưa quái ác mùa đông Đã lột sạch chỉ còn trơ nham nhở.
Ai sung sướng? Ai thờ ơ? Ai khổ? Cũng đều là con Mẹ, Mẹ ơi!
Đốt mía sâu, đốt mía ngọt, ngắn dài Mưa xứ Huế tưới đều lên trăm lá Mưa xứ Huế tưới tan bao dối trá Thoả lòng con ngày tháng đợi và chờ Nắng sẽ về phía cuối của cơn mưa.
Tháng 02.2002
|