|
Nguyễn Phúc Vĩnh Ba
T́nh em
Em là chiếc gối êm, Ta tựa đầu nằm nghỉ Nào ngờ trăm mũi kim Cho từng giây máu rỉ.
Nhát chém nào hư vô Mũi kim châm thật có Cuộc sống vốn b́nh thường Với băo mưa sóng gió.
Mũi kim ngày một lớn Gối êm thành bàn chông Ta làm nhà thuật sĩ Bước lên bằng chân không.
T́nh yêu em cho ta Là chiếc lồng nho nhỏ Ôi! Con chim tự do Thôi giờ này hết thở.
Ôi! Con người tự do Sau những lời tuyên thệ Trước t́nh yêu em cho Nay chỉ là nô lệ.
Cuộc sống vốn tầm phào T́nh yêu cũng thế sao? Ta trao nhau hạnh phúc Hay là rừng gươm đao?
Tháng 10.2002
oOOo
Thất t́nh
Quyển sách hay là em Đọc hoài không thấy chán Hương thơm từ buổi sáng Đến xế chiều c̣n say.
Chiếc gối êm là em Nuôi nhiều cơn mộng mị Cho tôi làm thi sĩ Tập gieo vần cho hay
Chén rượu nồng là em Thấm vào từng giọt máu Tôi đổi ngàn kho báu Lấy vài giờ thương vay.
Lồng son cũng là em Giam tôi bằng tơ tóc Yêu thương và trách móc Làm nên bao tháng ngày.
Giờ tôi thôi đọc sách Ngủ không c̣n nằm mơ Rượu nghe sao nhạt thếch Lang thang ngàn bến bờ
V́ em thôi yêu tôi Niềm vui giờ đă hết Gắng gỏi làm bài thơ Cũng buồn quên chấm phết
Sài g̣n 1973
|