|
Võ Kỳ Điền
BÀI THƠ SÓT LẠI TRONG MỚ KÝ ỨC GIÀ NUA
Tôi bây giờ
người yếu như cọng bún thiu không còn làm nổi được việc gì, suốt ngày ngồi thừ
người trên ghế, nhớ lại lúc tuổi mới lớn, cái tuổi ngây thơ, hấp tấp, vụng
dại.... Ký ức như cái máy quay phim cũ được quay đi quay lại vài chi tiết của
quá khứ lần lượt từ từ hiện ra khi tỏ khi mờ.
Nhớ lại có một thời tôi mê thơ say đắm những tên tuổi lớn của quê hương như Hàn
Mạc Tử, Nguyễn Bính, Xuân Diệu, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, vv... là
những thần tượng... Còn nhiều vị tài hoa nữa, kể ra không hết. Ai mà làm được
thơ hay là tôi kính phục, ngưỡng mộ và say mê. Như thi sĩ Thâm Tâm chỉ làm có
bài Tống Biệt Hành mà nổi danh cả nước -“Đưa người ta không đưa qua sông, sao
nghe tiếng sóng ở trong lòng....” tới Đôi Mắt Người Sơn Tây của Quang Dũng
-“Áo bào thay chiếu anh về đất, sông Mã gầm lên khúc độc hành”. Cũng làm
sao quên được hai câu thần sầu của thi sĩ Bích Khê -"Ô hay, buồn vương cây
ngô đồng, vàng rơi, vàng rơi, thu mênh mông"...
Thi sĩ quả là những thiên tài. Vận dụng ngôn ngữ đến độ nhuần nhuyễn như vậy,
trên đời dễ có mấy ai. Cứ mơ màng ngày qua tháng lại mà tôi ê a hết bài nầy tới
bài kia. Tuy mê thơ đến mờ mắt mà sao kỳ cục thiệt, cho tới bây giờ, đầu đã bạc
trắng, tôi cũng chưa hề làm được bài thơ nào. Thơ hay đã đành là không được rồi,
mà thơ dở cũng không có luôn. Khi viết cần một ý, một tứ, tôi đành phải mượn hết
thơ của thi sĩ nầy tới thi sĩ kia. Thố lộ điều nầy, nói ra thiệt mắc cỡ.
Gần đây, có vài người thân trong gia đình, vài bạn thân ngoài xã hội lần lượt ra
đi mãi mãi, tôi nghe bàng hoàng, xúc động không cầm được nước mắt. Chuyện đau
thương sinh ly tử biệt, con người ai cũng phải trải qua, làm sao tránh khỏi. Dù
đa biết đời là vậy, mà buồn cứ phải buồn, trái tim như thắt lại, muốn viết đôi
câu chia buồn nhưng sao không có ý, bất chợt một bài thơ ngày cũ hiện lên trong
đầu đành mượn đỡ tuy chuyện nầy chuyện kia không có liên hệ gì ráo trọi nhưng
cũng chép ra hầu bạn đọc:

BAO GIỜ EM LẤY CHỒNG
Thơ Đinh Hùng
Tôi biết rồi đây em sẽ đi
Như bao người gái đến xuân thì.
Ngã sa say tỉnh vài cơn mộng,
Trở giấc, lòng ơi! buồn làm chi?
Ôi biết bao giờ em lấy chồng?
Đầu thu hay cuối một mùa đông?
Bên người có ánh trăng, đèn mới,
Em nhận thơ lòng tôi nữa không?
Hoa nở cô đơn, bóng động rèm,
Vườn xưa còn thoảng chút hương em.
Xót xa lá cỏ vương mùi tóc,
Tà áo bay về, nhớ suốt đêm.
Em cũng như làn hương phấn kia.
Gió về rồi đến buổi chia ly.
Nhớ trong khung cửa, mong ngoài ngõ,
Như kẻ xưa buồn lối phượng đi.
Nhớ buổi người yêu, kẻ hững hờ,
Em là thục nữ chỉ mê thơ.
Còn lòng tôi đó, em không biết,
Chẳng đến dò thăm, chẳng muốn ngờ.
Mà chẳng tình chung cũng hẹn nhiều,
Lời em bay bướm, tưởng rằng yêu.
Vì ai làm đẹp mây trời thế?
Tôi đợi tin thu sớm lại chiều.
Em ướp hương vào những giấy thư.
Tôi hôn lên chữ một đôi tờ.
Nghĩ rằng: Em gửi hồn thơm đó.
Là bởi lòng kia đã ước mơ.
Mơ ước hiền như truyện trẻ thơ,
Hoài nghi từng nét mực hoen mờ.
Chữ Yêu lượn nét hoa kiều diễm,
Tưởng thấy nghìn đuôi mắt hẹn hò.
Vầng trăng vừa ngả bóng chung đôi,
Em đã xa như dĩ vãng rồi.
Tình cũng quan san từ đáy mắt,
Một hàng mi lặng, mấy trùng khơi.
Nghe động bàn chân, nắng toả hương,
Mong manh từng gợn phấn còn vương.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
(Đinh Hùng)
Võ Kỳ Điền. Brossard. QC le 27-7- 2025
art2all.net
|