Nhạc
khúc kể lại mối tình bi thương giữa Dương Quá và Tiểu Long Nữ —
từ lời hẹn ước mười sáu năm, đến tiếng thét xé lòng nơi Tuyệt
Tình Cốc, và cuộc tái ngộ định mệnh bên vực thẳm. Một bản song
ca giữa tình yêu và định mệnh, giữa trần gian và biệt thế gian…
Tình ái là chi hỡi thế gian!
Tương tư sầu hận xé tâm can
Anh hùng thiên hạ đâu trong mắt
Khi thoảng dư hương một bóng nàng!
Quá Nhi, Quá Nhi ơi...
Cô đành phải lìa xa em rồi.
Từ nay chỉ còn lại em...
một mình đơn côi trên cõi thế gian này.
Em hãy tự bảo trọng.
Bảo trọng chính mình, Quá Nhi ơi...
Tuyệt cốc nàng Long đành nhảy vực
Đôi dòng khắc đá nhắn phu lang
“Tình thâm nghĩa nặng đừng sai hẹn
Mười sáu năm sau gặp lại chàng”
Mười sáu năm trường ...dằng dặc đợi
Một điêu, một kiếm bắc sang nam
Chính tà lưỡng phái cùng giao kết
Giúp kẻ thế cô, dẹp bạo tàn...
Mười sáu năm trời, nay đến hẹn
Bao ngày trông ngóng, dạ xôn xang...
Cỏ cây rung động... ngờ ai đến
Tóc bạc qua đêm… đâu bóng nàng!!!
“LONG NHI,
LONG NHI !…
Tại sao Em hẹn mà không đến!!!
Tiếng thét đau lòng xé ruột gan.
Vọng vang khắp núi ...niềm chua xót
Một khối thương tâm... ngút ngút ngàn!...
Em đã lìa xa cõi thế gian!
Đã lìa xa cõi thế gian!
Dưới lòng vực thẳm là xương trắng
Mười sáu năm xưa, em đã chết !
Đã chết!
ĐÃ CHẾT RỒI !!!
Sống tiếp ở đời... có nghĩa chi,
Khi người yêu dấu đã ra đi!
Cao Xanh chẳng toại tình đôi lứa
Vực thẳm tình ta mãi khắc ghi!
“Long Nhi. Long Nhi ơi!...
Anh đến với em đây. "
Nhảy xuống vực sâu... gặp lại nàng
Trời chưa nỡ tuyệt phận hồng nhan
Nhìn nhau một khắc, … Tình Muôn Kiếp
Góc biển chân trời... biệt thế gian!...
biệt thế gian!...
Vương Thanh
Hoặc
có thể bấm vào hình
dưới đây để xem video V.1 trên Google Drive: