VƯƠNG THANH

 

 

Tâm sự với đêm...  


 


Đêm dài, nằm nghe một khúc Vô Đề Ca, chợt nghe cảm khái. Ư thu vời vợi, trời đất mang mang, biết cùng ai say cạn chén u hoài ? Trời cao mây trăng lững lờ bay …. Ta chợt ước ḿnh theo cánh gió rong chơi tứ phương, cùng mây lang thang, phiêu bạt muôn nơi. Hay là như cánh chim bằng, xoải cánh vút trời mây, ngao du thiên địa, sáng lên xứ tuyết, chiều xuống thảo nguyên, tối vào sa mạc, khi về, lại ghé qua thương hải, lặng nghe tiếng sóng biển dạt dào … reo vang khúc Sinh Diệt Ca của muôn đời …

Giai nhân danh sĩ tự ngàn xưa, hỡi ôi, hồn giờ ở phương nào? Ta muốn ngược ḍng Thời Không về thăm Thanh Liên cư sĩ, cùng nhau trăm chén rươu đào, cho sầu vạn cổ tan vào khói sương! Lại mơ gặp Hoài Điệp Thứ Lang dưới ánh trăng tàn, nghe tiếng ḷng ai đang thổn thức gọi người dưới nấm mộ sâu. T́m chàng họ Nguyễn, xót t́nh “lỡ buớc sang ngang”, lưu lạc cuối trời nam, nghêu ngao ca hát giữa chợ quên tháng ngày. Mời y vài chén rượu cay … Cùng là kẻ tha hương, phiêu bạt góc biển chân trời … Ta lại đi thăm Chàng Say, trêu chàng c̣n khóc thương nàng Tố trong mộng trong Thơ cho đến bao giờ… Về bến Tầm Dương, nghe tiếng đàn ai như oán như khóc như than, xót thương cho phận hồng nhan lênh đênh, trôi nổi theo ḍng đời… Rồi ta lại thả buớc phiêu du qua Âu Châu, xem bậc thiên tài Shakespeare vẩy bút viết những ḍng kịch thơ bất hủ …

Nhưng đó chỉ là một giấc mơ. Nhân sinh nhược mộng, thiên địa vô t́nh. Ta như là hạt bụi, nhẹ trôi trong dải Ngân hà... Vẫn biết đời nguời là vô thường, sao ḷng c̣n nặng những sầu vương !...


Nâng chén rượu đối guơng mời uống
Vẫn là ta phóng đăng giữa trần ai
Thiên nhai vang chuỗi cười dài
Nào ai tri kỷ tại hà phương
Cùng ta dốc cạn sầu trường thiên thu …


vương-thanh


 

 

art2all.net