VƯƠNG THANH
Thơ như người lữ khách

Thơ chẳng là cơm áo
Làm no ấm con người
Cũng chẳng là tửu sắc
Làm tâm hồn đắm say
Thơ như người lữ khách
Từng bước chân lạc loài
Mang mang niềm cảm khái
Giữa hồng trần phiêu bạt
Giữa ṿm trời sa mạc
Những v́ sao lung linh
Tự thuở nào u uẩn
Sầu kiếp đời lênh đênh
Thiên địa vốn vô t́nh !
Nhân sinh nhược thị mộng
Vi hà măn bi lương
Vấn Thời Không vô tận
Tri tâm tại hà phương ?...
Nh́n trời xanh bao la
Mây trắng nhẹ nhàng qua
Trăm năm ừ một kiếp
Hết thảy đều phai nḥa
Ta rồi có là ta ?
vương-thanh
____
Mời nghe Thúy Vinh diễn ngâm
Thơ như người lữ khách
art2all.net
|