|
Hoàng Vinh

THƠ #1
Đứng trước một cánh rừng hoang không mấy ai thích,
nhưng
họa sĩ Hoàng Vinh đưa vào tác phẩm Nghệ Thuật, với nguồn cảm
hứng,
của tác giả, đã tạo thành tác phẩm vô giá, qua 4 câu thơ:
Mầm Sống trong cằn cỗi
Nhựa sống vươn lên từ cõi chết
Rừng hoang nguyệt lộng ánh sương sa
Đá cười hoa nở cây rơi rụng
Heo hút đồi cao gió vận hành.
~~oOo~~
Những chuỗi ngày dài trên xứ lạ quê người, qua bao nhiêu nỗi
buồn
thương nhớ cứ dập dìu theo nhau, cho nên Hoàng Vinh mượn gió
đưa mây
để thả hồn chu du qua bài “ Ảo Ảnh”
Ảo Ảnh
Nhìn lên thấy áng mây bay
Mây thời giỡn gió, đắng cay não nề
Mây ơi kết lại gần kề
Đừng bay tản mát ruột về với gan
Mắt xem như đã tràn lan
Tâm can quằn quại thở than trăm chiều
Gió đâu thổi đến càng nhiều
Để cho cánh nhẹ nương diều bay xa
Tâm thời phảng phất bao la
Lâng lâng vương vưỡng thoáng qua theo về
Trên cao mây gió bốn bề
Bay qua hướng mẹ nhìn về tổ tiên
Niềm mơ giấc mộng triền miên
Cảnh nầy hiện đến hồn liền xuất ngay
Phải chăng cảnh ấy thật đây
Thì xin ở đó đừng bay phương nào.
~~oOo~~
Mời nghe
ẢO ẢNH
Hồng Vân giới thiệu
Hoàng Đức Tâm diễn ngâm
~~oOo~~
Trong thời gian làm việc tại hãng, đã nhận diện được sự nổi
trôi của cuộc đời
gặp phải vận khó khăn, khi kinh tế xuống, và cũng để xoa dịu
nỗi lo âu,
đến với các bạn đang bị sa thải, Hoàng Vinh thoát ra bài
Thất Nghiệp:
Thất nghiệp
Ngẫm nghĩ làm chi lúc thất thời
Công danh phú quý cũng do trời
Phải chăng số sướng mà không biết
Cứ tưởng mình xui bị nghỉ ngơi
Lặn lội bon chen thêm khổ não
Vun trồng công đức bớt giờ chơi
Tiền tài mấy thuở mà tiêu hết
Thấy đủ bình tâm sướng cả đời.
~~oOo~~
Chỉ một hạt sương trên hoa cánh, nhưng nhà Thi Họa Hoàng
Vinh đã đưa
người thưởng ngoạn đến tận chiều sâu bao la vô cùng tận của
những cảnh rừng,
đồi núi thăm thẳm ngút ngàn, với cung trời tuyệt diệu, bất
chợt cơn gió thoáng,
cảnh vật rung động, hạt sương liền chuyển biến rồi từ từ tan
rã, đưa người
thưởng ngoạn trở về cảnh thực tại, sau cơn ảo mộng qua bài
“Hạt Sương”:
Hạt Sương
Dạo bước thăm hoa trước cảnh nhà
Hoa thơm ngào ngạt ngát mùi hương
Hạt sương lắng đọng trên hoa cánh
Óng ả long lanh khắp cả vườn
Tĩnh lặng thân tâm như vắng vẻ
Mờ mờ thăm thẳm tận rừng sâu
Mông lung cảnh vật không bờ bến
Chẳng biết cùng ai tỏ nỗi sầu
Vực thẳm đồi sâu cũng lắm nơi
Sắc hương chuyển biến khắp vùng trời
Theo nhau lũ lượt từng giây phút
Đón gió đưa mây cảnh tuyệt vời
Thực ảo loáng qua như ảo mộng
Gió se nhè nhẹ giữa mùa đông
Lập lòe bóng lộng, sương tan rả
Thức tỉnh bình tâm vốn tánh không!
~~oOo~~
Cuộc đời lắm nỗi đam mê, cảnh vật mơ màng, vọng tưởng luôn
luôn quay
cuồng tiếp diễn giữa Chân và Ảo, Hoàng Vinh gởi gắm qua bài
Về Nguồn để tìm về cội gốc:
Về Nguồn
Một bước đi ra ngàn vạn ý
Dừng chân lại, tự nhủ lòng mình
Phong sương ấp ủ nào ai thấy
Lỡ bước sa chân vọng nẩy sinh
Trời cao biển rộng mịt mù khơi
Ẩn dật từng giây chuyển bóng mờ
Phù du ảo mộng đều là huyễn
Trở về thực tại lúc ban sơ.
~~oOo~~
Hoàng Vinh được về thăm lại cảnh xưa, sau 25 năm xa cách Cố
Đô, với bao nhiêu
nỗi ngậm ngùi, thương nhớ biết tỏ cùng ai qua bài “Hương
Giang Bến Cũ”:
Hương Giang Bến Cũ (Phổ Nhạc)
Hương giang mặt nước lững lờ
Thuyền kia lơ lửng đang chờ đợi ai
Tiếng reo văng vẳng bên tai
Người xưa cảnh cũ hỏi ai đợi chờ
Gió khua cành lá vu vơ
Bóng mờ rũ xuống dật dờ nước đưa
Người về nhìn lại cảnh xưa
Niềm thương nỗi nhớ vẫn chưa tỏ bày
Trên đồi mây trắng vờn bay
Dòng sông uyển chuyển chẳng hay chuyện đời
Trời cao đất rộng xa vời
Nhìn mây theo gió chuyển lời đó đây
Mai kia ánh nắng tràn đầy
Trường Tiền bao nhịp tỏ bày Hương Giang
Phượng thời vươn cánh từng hàng
Đơm hoa nở nhụy vô vàn sắc hương
Ngậm ngùi mà cảm mến thương
Dòng sông cứ mãi vấn vương cội nguồn.
~~oOo~~
Đã khá lâu cứ miệt mài ở xứ người, qua bao mùa tuyết đổ lá
vàng rơi, Đông
qua Thu đến thân cằn cỗi, bao giờ gặp lại giấc mơ xưa, qua
bài “Viển Xứ”:
Viễn Xứ
Bao lâu ước mộng ngóng nhìn trời
Cứ mãi dừng chân ở xứ người
Khoảnh khắc mây bay qua chớp nhoáng
Liên miên tuyết đổ phủ đầy nơi
Đàn hay văng vẳng, theo mây gió
Rượu quý lung linh, chẳng thấy vơi
Đông lạnh thu buồn luân chuyển mãi
Trăng mờ nước cạn bạn hiền ơi.
~~oOo~~
Hoàng Vinh muốn đưa giới thưởng ngọan chứng cảnh lửa cháy
tiêu đìều
hoang tàn, tất cả đều tan thành mây khói, không riêng cho
cảnh lửa thật,
mà tác giả ngụ ý lửa Lòng cũng thế, tất cả đều trở về không!
Cát Bụi
Bừng lên sáng rực cả chân trời
Thần hỏa vung tay, lệ nhỏ rơi
Rào rạt, ào ào như nghiến trụi
Hung tàn bạo ngược gió tả tơi
Sa vào cuốn hút khỏi cần suy
Cuồn cuộn theo nhau biến cả đàng
Hừng hực tiến nhanh như cướp dựt
Bập bùng lách tách nổ liên tràng
Khói mây mù mịt phủ âm u
Cảnh ấy nào ai chẳng ngậm ngùi
Thực ảo tung bay theo gió bụi
Không!
~~oOo~~
Quê hương mà người viển xứ luôn luôn mang nặng tình thương
nhớ, chạnh
lòng xao xuyến khi ánh chiều tà vừa rủ xuống, để lại bùi
ngùi cho kẻ ly hương,
mà Hoàng Vinh diển tả sau đây:
Hướng Về Quê Mẹ
Gió se nhè nhẹ xế chiều
Nỗi buồn sâu thẳm muôn điều chơi vơi
Làm sao ngăn được lệ rơi
Chân trời mù mịt biển khơi lạnh lùng
Lòng thời rạo rực mông lung
Đứng đi như đã lưng chừng trên không
Nào ai có cảnh chờ trông
Cùng chung chí nguyện ước mong từng giờ
Thả hồn nhè nhẹ lờ mờ
Thoảng trong trí nhớ bóng mơ tỏ bày
Tuy là mộng ảo mà say
Thoáng qua ảo tưởng mây bay không ngừng
Tưởng về quê mẹ vui mừng
Niềm thương nỗi nhớ ngập ngừng bấy lâu
Giờ đây trút hết âu sầu
Cho tâm nhẹ thoảng như đầu sơ sinh
Trở về tĩnh lặng bình minh
Cảnh nầy mới thật là mình ước mơ.
~~oOo~~
Bao năm xa cách quê nhà niềm thương nổi nhớ vấn vương ngậm
ngùi,
đêm đêm chuyển gió xoay chiều, lệ rơi từng giọt trăng mờ
bóng mây,
qua bài Ngậm Ngùi mà Hoàng Vinh đã diển đạt:
Ngậm Ngùi
Thu về chạnh nhớ cảnh chia phôi
Mây trắng lang thang khắp đỉnh đồi
Viễn xứ bao năm còn cách trở
Quê nhà ngàn dặm vẫn xa xôi
Mỏi mòn ẩn dật thân chìm đắm
Ngớ ngẩn sầu đau phận nổi trôi
Dằn vặt thâu canh mi ướt lệ
Tàn thu lá rụng cũng đành thôi!
~~oOo~~
Có gì thương xót cho bằng, ta lang thang ở xứ người, cứ mãi
nhìn
mây với gió, tuổi đời loáng qua, phải chăng là phận số thôi
đành cam chịu !
Gởi Gió Ngàn Mây
Đã bao lâu! mây giăng sầu ảm đạm
Tà dương vương vấn, dưới áng mây bay
Rặng nước lao xao, sóng cứ tỏa bày
Dòng đời phiêu bạc, tâm thời xôn xao.
Sao ta cứ mãi dừng chân xứ người?
Hỏi đến mây, mây cứ lơ lững trôi
Hỏi gió, thông reo vi vút lưng đồi
Ta hỏi với trăng, mây vờn bóng nguyệt
Thế thôi ta đành cam phận số trời
Dừng chân tự hỏi ân tình xa xôi !
~~oOo~~
Nỗi sầu thương cho phận làm con, khi ra đi không một lời giã
biệt, Mẹ tựa cửa ngồi trông, mỏi mòn năm tháng, Khi con về
mẹ đã xa rời vĩnh biệt:
Lá thư không gởi
Mây bay gió lạnh trời u ám
Lặng lẽ ra đi chẳng một lời
Giã biệt thân thương đành uất nghẹn
Đau lòng chua xót cảnh ly bôi.
Mẹ đâu có biết con xa vắng
Gió lộng mành the tiếng rạc rào
Con ơi ! con à ! sao chẳng thấy?
Đêm ngày tựa cửa, gió thì thào.
Vào ra lệ thấm thân cằn cõi
Mỏi gối chồn chân, ánh dịu mờ
Ngớ ngẩn từng giây, bóng xế chiều
Con xin cáo lổi, mẹ mong chờ.
Sinh thành dưỡng dục chưa đền trả
Mẹ khổ vì con đã quá nhiều
Thư viết con đành ôm ấp lấy
Giờ đây vĩnh biệt cảnh đìu hiu.
Mẹ về chín suối nơi thanh tịnh
An nghỉ ngàn thu cảnh nhiệm mầu
Đẩm lệ giầm sương con gánh chịu
Mẹ nào oán hận đến con đâu?
Phương trời cách biệt xa ngàn dặm
Đón gió đưa mây cũng mũi lòng
Thao thức từng đêm mong gặp mẹ
Giờ đây tuyệt vọng chẳng còn mong.
~~oOo~~
Ánh mắt chiều Thu làm xao động cả tâm can
khiến người ngớ ngác âu sầu đường tơ.
Gió Thu
Chiều về giọt nắng sầu vương
Gió thu lồng lộng theo đường lá rơi
Aùnh vàng loan lổ khắp nơi
Mắt huyền gieo mộng cho đời nên thơ
Tóc mai xe gió lơ thơ
Bóng mờ lơ lững đường tơ tỏ bày
Nào ngờ lá cuốn chiều nay
Long lanh ánh mắt mà say ngất lòng
Âm thầm ấp ủ chờ mong
Đường tơ khéo dệt, cho xong mộng vàng.
~~oOo~~
Đời là bể khổ, cảnh sầu đau, thế mà vương vấn,
vứt bỏ không đành, dù văn hay nghĩa tốt cũng thế thôi !
Thu Bay Tỉnh Mộng
Thu về mây trắng lân loang
Gió se nhè nhẹ, lá vàng lay bay
Tà tà theo gió ngủ say
Rụng rơi từng lá, mới hay cảnh chiều
Nhẹ nhàng lướt gió như diều
Ngao du quạnh vắng điều hiu ngỡ ngàn
Xuân sang đâu nhớ Thu tàn
Trầm luân bao phủ trong làn khói sương
Tỉnh cơn ảo mộng mà thương
Sao không dức bỏ, cứ vươn vấn hoài?
~~oOo~~
Vườn Hoa tỏa nhụy khắp nơi, đua nhau khoe sắc muôn ngàn
bướm bay, qua bài “Hương Hoa”
Hương Hoa
Hoa kia chưa nở mà sang
Cành trên ẻo lả dịu dàng thướt tha
Lá xanh chuyển cánh là đà
Ánh ngời phản chiếu nguy nga đôi đàng
Xem như phong cảnh tràn lan
Nhiều màu ấp ủ nhìn càng sắc son
Bên này vừa hé nụ non
Bên kia úp mở véo von reo mừng
Cùng nhau hòa hợp chập chùng
Mùi hương ngào ngạt cả vùng ngất ngây
Làm sao tránh được bướm bay
Khi cơn gió thoáng sa ngay cánh hồng
Nhụy vàng vỗ cánh bềnh bồng
Hương hoa được dịp tỏa nồng vương ra
Phóng theo chiều gió tà tà
Dập dìu khắp cả vùng xa mịt mù.
~~oOo~~
Đơn Chế là nơi sinh trưởng của Thi, Họa Hoàng Vinh.
Quê hương
thật hữu tình trước sông sau biển, lòng càng thảnh thơi. Địa
danh Đơn Chế, Huế, và cũng là thật xinh, và cũng là thắng cảnh
Túy Vân, qua những dòng thơ:” Đơn Chế”
Đơn Chế
Đất kia đã có từ lâu
Mà tôi ở đó từ đầu sơ sinh
Địa danh Đơn Chế thật xinh
Trước sông sau biển bến Đình kế bên
Vườn xanh lá thắm vươn lên
Đồi cao dốc thẳm, ở trên Đình, Chùa
Hương thơm dịu ngọt bốn mùa
Lúa vàng óng ả nô đùa vui reo
Chim bay ríu rít hòa theo
Trời cao gió mát từng lèo thích ghê
Đường về núi Túy dài thê
Núi cao hùng vĩ nhiều bề thênh thang
Đường lên dốc đá nhiều tầng
Lên trên đỉnh núi nhìn ngang cánh đồng
Bên kia vĩ đại Hàm Rồng
Biển xanh nước thẳm mặn nồng dâng lên
Cửa Hiền ngăn cách đôi bên
Nước qua hòa lại dập dềnh xôn xao
Đến khi biển động sóng gào
Thuyền bè cập bến đưa vào sông trong
Nhìn ra trắng xóa cả dòng
Hàm Rồng chuyển động phun bồng cát rơi
Đến khi cửa lại đầy, vơi
Cầu đưa bao nhịp các nơi trở về
Cảnh ấy mới thật là quê
Cội nguồn vương vấn muôn bề nhớ thương.
~~oOo~~
Tư thất họa sĩ Hoàng Vinh tại thành phố SantaMonica
tự tay sửa lại vào năm 1985 sau mười năm định cư tại Mỹ:
Nhà tôi
Căn nhà nho nhỏ mà hay
Kiến trúc phác họa tự tay làm liền
Trên tường lót gạch kẻ viền
Dưới thời đá chẻ ngả nghiêng xen vào
Cản ngăn làn nước phủ bao
Tìm đường len lỏi rì rào phía trong
Trước hiên có một bình phong
Bốn loại giống khác nở bông tứ thời
Kế bên hồ cá nước rơi
Tầng trên điêu khắc đôi lời nói lên
Nước phun hiển lộ cảnh tiên
Thuyền buồm dang cánh lênh đênh biển mòi
Nhìn sâu khía cạnh kia hoài
Tưởng như phản lực đáp ngoài biển khơi
Nước tung rải rác khắp nơi
Trên cao phủ xuống rã rời như mưa
Ngoài viền những cánh hường thưa
Lại thêm hàng liễu đu đưa reo mừng
Từ trên bước xuống lưng chừng
Bôn-xa chào đón tưng bừng lao xao
Đường đi chính giữa thì thào
Hai bên sân cỏ thay vào loại hoa
Đến khi hé nở tràn ra
Cả vùng đỏ thắm phủ xa đều hòa
Khiến cho lữ khách viếng qua
Dừng chân đứng lại ngắm hoa vui cười
Nước phun dịu mát lòng người
Thân tâm tĩnh lặng đôi lời mến thương
Hai bên ranh giới tỏ tường
Bờ ngâu thẳng tắp, chẳng vương chút nào
Hoa xanh lẫn tím dàn chào
Chen nhau đua sắc phủ vào lối xe
Chung quanh cây trái lập lòe
Hoa đào hoa mận sum suê nở bừng
Vườn sau bụi trúc cây tùng
Vươn lên choán cả một vùng trời xanh
Gần bên lại có phòng tranh
Gặp vui chấm phá đôi canh hưởng nhàn
Bạn bè vui đến luận bàn
Cùng nhau hí hả rộn ràng vui chơi.
tranh Hoàng Vinh
art2all.net
|