MỘT NGÀY VIẾT VỀ NGƯỜI ẤY

Thanh Trí


          Người ngồi trước giá vẽ, nhìn vào không gian vô tận, không chú ý đến một vật gì mặc dầu trong phòng có rất nhiều thứ. Một chùm cọ đủ cở, to nhỏ, cao thấp, tròn dẹp, cũ mới, đựng trong 3 ống tre, cột lại với nhau bằng một sợi mây. Ba ống tre có ba độ cao thấp như môt bố cục mỹ thuật. Bản pha màu hình quả tim, cạnh đó để mấy con dao mỏng mảnh, thanh nhã như chiếc lá tre, mỗi con có mỗi hình dáng khác nhau, tạo nên những nét khác nhau. Một số tranh chưa hoàn thành được dựng ở góc phòng. Trên tủ một lọ kẹo, bình trà, có cả soda và peppermint. Bình hoa, cái bình với nét đẽo gọt kỳ quái, mới trông qua như tác phẩm điêu khắc vụng về bởi những mảnh nhỏ nứt nẻ ghép lại, vài nơi tráng men màu đồng đen pha lục, cắm một cành hoa lạ lùng như hoa vùng Hawaii, hoa vàng thắm, nhụy đỏ. Tuy hoa đã khô từ lâu không còn màu rực rỡ nhưng vẫn còn vương nét man dại của một thời sống giữa núi non biển bờ. Bình hoa khô đã toát ra cái hồn của chủ nhân căn phòng này. Căn phòng yên lặng, chỉ trừ đôi bàn tay ngón dài linh động, lâu lâu bóp nhẹ vào cánh tay mình, hay đan chéo vào nhau cho đỡ sự cô đơn trống vắng. Một hơi thở dài như để đuổi tan nỗi nhớ nhung, hay một niềm suy tưởng đang xâm chiếm cả buồng phổi con tim !

Chợt trở về với thực tại, Người (hoạ sĩ) từ từ quay nhìn khung vẽ. Khung vẽ không một nét phác hoạ, không một vệt màu dơ, chỉ có chiếc bóng đơn côi bổ dài trên tấm vải trắng tinh, được căng thẳng. Tay thoa nhẹ lên mặt vải như vuốt ve hình bóng thân yêu của mình, rồi cúi xuống nhẹ nhàng lựa từng ống màu trong hộp để sẳn trên bàn thấp gần đó. Thoáng chốc, nhiều màu đã nặn ra (palette). Tay nhanh nhẹn cầm bút, chọn màu. Mắt nhìn vào khung vẽ. Có lẽ là phút định thần, định tâm, định hướng để khởi bước cho cánh bút đầy ắp sự sống, tràn trề màu sắc tươi mát từ chất màu mới nặn ra, chưa lấm lem, chưa pha trộn.

Trên khung vải, màu dần dần dày đặc phủ kín, nét càng lúc càng uốn lượn, gãy khúc, xoáy tròn, tạo nên những gợn sóng, những guồng sâu tưởng chừng như đục lủng cả khung trời khoảnh đất. Các mũi dao cũng bắt đầu được dùng tới, trét mỏng, vun đầy để che đôi nét sai vần lạc điệu. Cứ thế bàn tay chuyển động nhuần nhuyễn, nhẹ nhàng tạo nên những nét bay bướm, như đang vũ một điệu vũ từ tiềm thức vọng lại, âm thanh trôi nổi dập dìu giữa không gian rồi tan loãng vào mây khói. Bổng ngọn bút dừng lại, như vừa bắt gặp một vùng trời lạ lẫm, vội vàng đổi bút, chấm màu ánh sáng, xoay tròn lướt thướt làm cho vương vãi những đốm vàng chói, óng ả, tưởng chừng như đang cầm cây đuốc soi đường tìm lối, nhưng không quên để lại ánh sáng cho người đi sau.

Đường vẫn mịt mù muôn dặm xa xăm. Bút cứ chấm phá đẩy đùa những nét kỳ bí siêu thực, có lẽ đã quên cái thực tại trước mắt và chẳng buồn nhớ đến tâm ảnh mà bao năm đã in đậm mà đi vào thế giới tâm tưởng mộng mị mới lạ xa vời chưa một lần thấy ở cõi đời này. Mãi sống trong sự đam mê, người tiếp tục đào bới như để tìm hạt yêu thương nơi đây, một nơi như lơ lững ngoài không gian mà người đang sống, đang hít thở, nhưng người không cảm nhận được những gì nó đang chứa đựng, bởi người không phải là một cái máy có gắn muôn ngàn bộ phận điện tử để có thể bắt được hay thấy đươc những gì đang chằng chịt trong không khí, những luồng ánh sáng muôn màu, muôn tín hiệu của những đầu óc siêu việt, âm thanh tiếng nhạc, tiếng gào thét của đoạ đày chết chóc, những lời yêu thương mật ngọt, những hận thù đay nghiến. Địa ngục và Niết bàn đang đang chen lối, chung đường. Một sự trói buộc, sự lệ thuôc vô hình, không một khe hở. Chỉ có một chất liệu duy nhất là màu, bút vẽ, khung vẽ, và tâm hồn, những thứ mà người có thể xây thành đắp luỹ để tạo một thế giới với ngôn ngữ sắc màu, là chỗ hẹn hò của những tâm linh, những tâm hồn cùng băng tần cảm nhận chăng?

Chốc chốc người dừng bút để uống một ly trà nóng với vài cái kẹo, rồi trở vào với cái thế giới mộng mị của mình.

Cũng có nhiều lúc người đẩy ghế ra xa, hay xa hơn chút nữa, đẩy đến cuối phòng nhìn ngắm bức tranh rồi từ từ đứng dậy, trở ngược, để nhìn để ngắm như trong lúc vẽ, hồn người đã nhẹ bay quanh bức vẽ, để tìm kiếm để chợt bắt những ý tưởng vừa mới bộc khởi, vừa thăng hoa qua ngôn ngữ gợi cảm của nét bút, của bờ dao, của sắc màu chăng? Bỗng hiện lên những thớ màu lạ lùng loang lỗ, mờ nhòa rôi dần dần lan vào mảng vải còn trinh nguyên tạo nên đường sáng nhẹ như ánh trăng, trong trẻo như bóng nước, êm ả dịu mềm như nhung, như lụa trải trên cánh đồng mạ non, đẹp tuyệt vời !

Có lẽ ở góc cạnh này đã làm cho tâm hồn lắng dịu, êm ả tự tại, an nhiên trong niềm tin yêu của vạn vật đất trời. Người rời khung vẽ, như vừa ra khỏi một chiếc tàu ngược thời gian hay vượt thời gian, nhìn lại bảng pha màu, bút vẽ, ướt đẫm muôn màu chẳng khác chi bức tranh người vừa vẽ trên giá. Chỉ khác một điều là con đường người đi qua, dài lắm, hun hút và sâu thăm thằm, sâu tự tâm can. Những tâm linh mà người gặp cũng lung linh ẩn hiện, và âm thanh dập dìu, trầm lắng của điệu vũ còn hằn trên sóng nhạc sắc màu chứ không phải chỉ những vệt màu đẹp tươi, sang trọng trên chiếc palette vô hồn kia. Thật là khó hiểu, bao nhiêu màu nơi đây đã tạo thành bấy nhiêu màu nơi đó cùng bàn tay nhào trộn chấm phết, thế mà có một sự cách biệt muôn trùng. Cách biệt bởi cái chiều sâu của tâm can phải không người ( một câu hỏi thầm lắng, để được trả lời bằng nụ cười kín đáo vừa hé trên đôi mắt thoáng chút mệt ) ? Mặc dù đã thấm mệt, còn ngồi xuống nhẹ nhàng xếp lại bút cọ cho gọn gàng hơn và tạm gác vào lọ.

Trên chiếc ghế sofa một dáng nằm nghiêng, tóc hoa râm hay hoa thời gian, hoa từ bao nhiêu bức vẽ đã nhuộm thả, kết đọng buông rơi trên chiếc gối chồng cao, để mắt có thể thấy toàn vẹn những gì vừa gặp gỡ, trên con đường mới đi qua, còn in đậm dấu vết cảm xúc trên khung vải, trên bức tranh vừa hoàn thành. Chiếc gương soi lớn phản chiếu ánh chiều vào nét mặt bình an. Không buồn nhìn vào gương để thấy chân dung của mình mà chăm chú nhìn vào bức vẽ. Tay cầm cây bút, chuẩn bị vẽ một con mắt treo lơ lửng giữa bức tranh, nhưng nghĩ sao lại thôi không vẽ nữa. Đợi đến khi màu khô rồi sẽ điểm một nét cuối cùng, nhưng tại sao không vẽ hai mắt mà vẽ mỗi một con mắt ? Có phải đó là mắt của Tâm, của buồng tim, của tình yêu của người chăng?

Ngoài kia, trời đã dần dần tối. Không khí trong căn phòng trộn hoà với mùi tranh mới. Tay buông lơi, áo khoác ngoài (patron) còn vương trên nửa thân thể. Phần còn lại, chiếc áo lua mỏng manh, không đủ che khí lạnh về chiều đang len lỏi vào khe cửa mở hé mà người đã hé mở mỗi khi ngồi vào giá vẽ mặc dù người vốn rất sợ lạnh. Người đang chăm chú nhìn những nét những mảng màu, những hằn sâu hiển hiện trên khung vẽ, khung vẽ mà trước đây định vẽ chân dung mình, nhưng khi ngồi trước giá vẽ, trí óc đã quên cái thể xác thực tại, tâm đã định hướng rồi chìm vào cảm hứng của hồn qua hơi thở nhịp tim để đi vào thế giới tư tưởng. Đường nét màu sắc đã được ghi lại một cách trọn vẹn trên bức vẽ là ngôn ngữ diễn đạt từ Tâm. Có ánh lửa tin yêu của trời trăng ở chốn tâm linh đã len lõi đến cùng người trên mọi nẽo đường, để giúp người từng bước từng bước trong niềm Chân, Thiện để tìm về với Mỹ. Đường về dài hun hút nhưng cỏ cây hoa lá bên đường đẹp lắm, đó là nhờ kẻ đi trước không quên để lại ánh vàng hoe. Dù hoa có khô nhưng màu còn vương lại như hoa trong chiếc bình nứt kia, phải không người, chủ nhân căn phòng vẽ này ? Tôi xin hôn cành hoa khô và chiếc bình nhiều khe nứt với cả con tim và hơi thở của tôi.

Một ngày viết về người.


Thanh Tri,

Sacramento


trang thanh trí

hội họa

art2all. net