đan thanh

 

TÌNH LÀ DÂY OAN

(Tân truyện Lưu Bình Dương Lễ)

Phần 1

 

 

Nguồn hình: hoiansilkvillage.com

        

          Mặt trời đã ngả về tây, ánh thiều quang đỏ quạch như màu máu, sức lực như bị hút mất, Lưu thẫn thờ, mệt mỏi bước đi. Đi mà không biết về đâu. Chừng xa cổng dinh ba, bốn dặm, Lưu đổ vật vào một gốc cây ven đường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, Lưu hé mắt nhìn ông lão ngồi bên cạnh :

- Ôi, cháu đã tỉnh rồi, sao lại đến nông nỗi này, thôi hãy theo lão về nhà rồi sẽ tính.

Lưu chống tay ngồi dậy bước theo ông lão, may quá, chỉ hơn nửa dặm là đến bến sông. Sau khi ăn một chút cháo, Lưu tỉnh ra, nhưng ông lão bảo Lưu vào trong khoang nằm nghỉ. Không nói được một lời, đầu óc loãng ra không còn suy nghĩ được gì, Lưu răm rắp theo theo lời ông.

Chiều lên dần, chỉ còn một vệt nắng thắp sáng trên cây gạo ở bến sông, thuyền đi trong hoàng hôn tím sẫm. Lưu chợp mắt một lúc nhưng đầu vẫn váng vất ngây ngây. Trăng đã lên, mái chèo khua, làm vỡ những mảnh trăng lấp lánh ánh bạc. Thuyền lướt trên dòng sông tĩnh lặng chỉ còn nghe tiếng sóng vỗ mơ hồ vào mạn thuyền êm ả.

Khoảng đầu giờ dần, thuyền cập bến, Lưu theo chân ông lão đi vào một nếp nhà nằm giữa vườn cây. Được nằm trên chiếc giường có chăn ấm, nhưng Lưu thao thức mãi …không biết rồi sẽ ra sao, hơn một canh giờ Lưu mới ngủ được. Khi Lưu chợt tỉnh thì gà đã gáy tan, bây giờ Lưu mới bồi hồi nhớ lại…

 

Ngày đi đêm nghỉ gần một tháng mới đến Xuyên Hương, nơi Dương làm tri phủ. Sau khi xưng danh tánh, Lưu được đưa vào dãy nhà dành cho kẻ hầu người hạ . Chờ hoài chờ mãi vẫn chưa gặp được người bạn thuở hàn vi, ruột gan nóng như lửa đốt. Quá ngọ, Lưu được mời qua gian bên, trên bàn đã dọn sẵn: một bát cà, một đĩa rau và lưng cơm, chén bát đều sứt vành mẻ miệng.

Chợt nghe bên ngoài có tiếng lao xao, rồi một người áo mão bước vào:

- Xin chào.

Lưu ngước nhìn, một người đàn ông tráng kiện phương phi đang nhìn mình:

- Ô hay, đệ không nhận ra Dương mổ sao?

Định thần nhìn lại, hóa ra là Dương, Lưu định chạy đến nhưng kịp dừng lại bởi một giọng nói lạnh lùng:

-Lâu nay đệ lưu lạc chốn nào, chẳng hay gia cảnh ra sao mà bần hàn cơ cực đến vậy. Nam nhi phải tu chí lập thân. Chứ của nã để đâu mà lưu lạc đến nơi này.

Chưa nói hết câu, Dương đã vội đi vì một quân hầu vừa báo có việc khẩn:

- Xin bái biệt, xin mời dùng cơm.

Thực ra Dương có ý tìm Lưu từ lâu nhưng ngặt nỗi việc quan quá bận nên còn nấn ná.

Lưu ngồi trơ như phổng, miệng đắng ngắt, hai tay bám chặt vào mép bàn mới không té nhào xuống đất. Khi định thần, mọi người đã đi khỏi, Lưu bước ra cửa nhìn quanh rồi đi vội về phía hai cây hòe cao. Lúc đi tìm quanh dinh, Lưu đã thấy phía ấy có cái cổng hậu. Khoác chiếc tay nãi, Lưu lầm lũi bước, cái nón mê đã quên lại dưới gầm bàn. Lưu không hiểu sao lòng dạ con người lại chóng đổi thay như thế. Suốt ba năm ăn cùng mâm, ngủ cùng chiếu, Lưu đã cưu mang, giúp đỡ và hết lòng thương yêu Dương chẳng khác nào ruột thịt. Từ một hàn sinh nghèo khó, nhờ Lưu mà Dương có nơi ăn chốn ở có điều kiện học hành đỗ đạt. Nay phú quý đã vội quên bằng hữu…Đúng là “cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn, nhơn trả oán”…càng nghĩ Lưu càng đau xót trong lòng.

 

Trời rạng dần, qua cửa sổ, Lưu thấy một dãy núi xanh rờn, ngôi nhà nằm trong vườn cây, giữa một thung lũng hẹp cây cỏ tươi tốt.

Ông lão ngồi uống trà dưới mái hiên thấp, Lưu bước đến vái chào. Sau vài câu thăm hỏi, Lưu kể lại gia cảnh của mình nhưng dấu biệt mối quan hệ với tri phủ Dương. Thực ra chuyện này ông lão đã biết từ lâu:

- Lão đây vốn không được học hành nhưng rất mến mộ người có chí, biết tu thân lập nghiệp, nếu cậu không chê, xin ở lại đây chăm lo đèn sách chờ khoa thi tới. Nay lão có việc phải đi xa mà còn một con gái, không thể để nó một mình nơi hoang vắng này. Cậu hãy ở lại, trước là tu chí lập thân, sau là giúp lão trông coi nhà cửa.

Lưu cảm động bồi hồi cúi đầu lạy tạ:

- Thưa cụ, cháu đây là hàn sinh, trong túi không có đồng nào …

- Cậu hãy đứng lên, âu cũng là duyên, mọi việc để lão lo liệu.

Lưu sung sướng vô cùng, không ngờ mình lại gặp may đến thế.

Thao thức suốt đêm, hôm sau Lưu dậy muộn. Thấy trên bàn cơm đã dọn sẵn, còn đang phân vân, Lưu bỗng nghe một giọng nói nhỏ từ gian nhà bên:

- Xin mời dùng cơm, cha tiện nữ có việc phải đi gấp không kịp bái biệt.

Lưu ngẩn ngơ hồi lâu rồi thấp giọng:

- Đa tạ.

Từ đó Lưu yên tâm đèn sách, họ chỉ trao đổi với nhau vài lời khi cần thiết, mỗi ngày Lưu chỉ nghe tiếng thoi lách cách vọng sang. Lưu chưa một lần dám bước qua bên đó tuy trong lòng luôn ao ước được gần gũi, tâm sự.

Xuân sang, hè tới, thấm thoát đã hai năm. Lưu biết phận mình không dám lân la trò chuyện. Trai đang tân, gái xuân thì làm sao khỏi xao xuyến nhớ nhung, Lưu tự an ủi, nàng là tiên nữ giáng trần độ trì ta trong kiếp này, thôi thì hãy cố đợi đến lúc thành danh, ta sẽ cưới nàng mới mong đền ơn tri ngộ. Trong những giấc mơ hạnh phúc chàng tha thiết gọi tên: Diệp Thanh, Diệp Thanh, nhưng mơ cũng chỉ là mơ…

Còn nàng, trong những đêm trăng thanh gió mát nghe tiếng tiêu réo rắt vọng sang hay tiếng ngâm thơ buồn ẩn ý những ao ước, những lời tình tự gần xa nàng cũng thấy nao lòng. Trong cảnh chăn đơn gối lẻ, nàng thầm trách ai kia đã đẩy nàng vào hoàn cảnh trớ trêu, khó xử này. Nàng cũng biết chút ít thi phú nên trong những ngày Lưu chuẩn bị ứng thí, họ cũng xướng họa đôi lần, mặc dù chỉ là sương hoa tuyết nguyệt nhưng trong đó gửi gắm chút tình thầm kín.

Ba năm lặng lẽ trôi qua, thôi thì cũng là lần cuối, đêm nay Lưu được cùng nàng đối ẩm. Nhìn kỹ dung nhan, Lưu càng bồi hồi xao xuyến. Nàng đúng là một giai nhân. Được gần gũi chuyện trò là niềm hạnh phúc lớn, nhưng trong lòng Lưu lo lắng không yên:

- Không hiểu sao ta có một dự cảm chẳng lành, rồi đây, biết có còn gặp lại, thâm ân của nàng đời này kiếp này nếu không trả được thì xin nguyện kiếp sau.. Nếu có lạc nhau thì xin nhớ, sau vành tai trái của ta có chút thịt thừa nằm giữa một bớt son, vết son này chỉ có mẹ ta biết mà thôi, hãy nhớ lấy để còn nhận ra nhau. Một lạy này xin đền ơn tri ngộ.
Nói xong Lưu sụp lạy trong xúc động bồi hồi. Quá bất ngờ, không kịp suy nghĩ, nàng vội vàng bước tới đỡ chàng. Sự tiếp xúc đầu tiên khiến cả hai bàng hoàng, rung động, như một cơn sóng cuộn trào sau hàng kỉ nguyên bị giam hãm, Lưu ôm chặt lấy nàng trong niềm hạnh phúc vô bờ…

Họ từ biệt nhau trong lưu luyến, chỉ có Lưu ân cần dặn dò hứa hẹn còn nàng cúi đầu khóc lặng. Những giọt nước mắt ân hận của nàng lại khiến Lưu nghĩ rằng đây nước mắt ly biệt nên càng ra sức an ủi vỗ về.
Khi Lưu đã đi khuất, nàng vội vả quay vào, mọi thứ đã được gói ghém từ hôm trước, nàng đóng cửa cài then rồi đi như chạy về phía bến sông. Người nhà đã đợi sẵn, thuyền quay mũi, ngược về phía thượng lưu… Hàng cây, bãi cỏ, bến đò đã gắn bó với nàng suốt ba năm qua, nàng lưu luyến nhìn lại lần cuối rồi bước vào trong khoang mà lòng rối bời đoài đoạn. Sau một ngày dài thuyền đã về đến bến, người nhà vui mừng ra đón. Nàng phải gắng vui, gắng cười để che giấu sự lo sợ trong lòng.

Về phần Lưu, sau ba năm giồi mài kinh sử, chàng đã công thành danh toại, kim bảng để tên. Lòng rộn ràng vui, Lưu quay về chốn cũ trong trống giong cờ mở, võng lọng xênh xang, nhưng chốn xưa đã không còn nàng nữa. Sân trước vườn sau quạnh quẽ đìu hiu. Chưa kịp nghĩ cách dò tìm thì đã được lệnh phải lên đường nhậm chức, quan tri phủ ở Long Nam đột ngột qua đời đang cần người thay thế. Việc quan không thể trì hoãn, nhưng trên đường đi chàng muốn ghé vào thăm tri phủ Dương. Dương phủ tiếp chàng với nghi lễ vô cùng trọng thị. Lưu đau lòng khi nghĩ đến thế thái nhân tình. Định bụng trong buổi tiệc này sẽ có dịp trả mối hận năm xưa.

Ai nấy đã an vị, Dương bảo người hầu gái :

- Hôm nay ta có khách quý, hãy vào mời bà ra đây chào hỏi để tỏ lòng quý trọng của ta.

Trong lúc Lưu đang chuẩn bị những lời mai mĩa cay nghiệt, thì từ buồng trong một thiếu phụ xiêm y lộng lẫy bước ra cúi chào.

Vừa đứng lên thi lễ, Lưu thảng thốt bàng hoàng, chiếc quạt trên tay rơi tuột xuống đất.

- Chẳng hay đệ đã gặp hiền thê của Dương mổ đây chưa?

Lưu ngả ngồi trên ghế, không nói nên lời. Biết Lưu bị bất ngờ hoảng loạn, Dương ân cần bảo :

- Xin đệ hãy bình tâm, Dương đây xin giải thích vì đâu mà có cuộc hạnh ngộ này.

Sau mấy câu ngắn gọn, Lưu đã hiểu rõ ngọn ngành. Hóa ra Diệp Thanh chính là vợ của Dương … Trời ơi, lâu nay ta cứ ôm lòng căm hận, hóa ra ơn của Dương cao tựa núi.

- Thâm ân của huynh, Lưu mổ này không biết lấy gì đền đáp nhưng nay việc quan quá gấp không thể ở lâu, vậy nên xin cáo biệt.

Biết ở lại thì Lưu càng khó xử nên Dương đứng lên từ biệt và chúc Lưu thượng lộ bình an. Trời ơi, sao ta lại có thể là người vong ân bội nghĩa,đốn mạt, đê hèn như vậy, ta còn có thể sống trên đời này nữa hay không? Biết bao nhiêu câu hỏi không có lời đáp cứ như lửa đốt trong tâm trí khiến Lưu không lúc nào yên.

Sau hơn hai tháng trở về, Diệp Thanh thấy trong người khác lạ, mệt mỏi, xanh xao, Dương lo lắng mời thầy lang bắt mạch kê đơn mới hay nàng đã thụ thai, Dương vui mừng khôn xiết, càng ra sức chiều chuộng yêu thương, hết lòng chăm sóc. Dương không một chút nghi ngờ về lòng chung thủy của nàng vì thế Diệp Thanh càng thấy mình tồi tệ, nhiều lúc nghĩ quẩn nàng có ý quyên sinh.

Mùa thu đã về với đất trời cây cỏ, theo lời thầy Lang và qua sự tính toán của Dương, nàng sẽ sinh vào khoảng rằm tháng tám, Dương sung sướng hạnh phúc. Đêm tái ngộ sau ba năm cách biệt đã mang lại cho nhà họ Dương một ân phúc lớn.

Mãi đến ngày hai mươi tháng tám nàng mới nở nhụy khai hoa trong niềm vui của cả nhà, mọi nghi kỵ cuả họ hàng cũng không còn nữa. Đứa con trai khôi ngô khỏe mạnh, lúc sinh ra tóc và móng tay mọc dài hơn trẻ sơ sinh khác, nhưng không ai để ý đến điều này. Từ khi sinh được quý tử, nàng càng được quý trọng, nể vì.

Lẽ ra Diệp Thanh được hưởng trọn vẹn niềm hạnh phúc vô bờ đó nếu đứa bé không có cái mụn thịt thừa nằm giữa bớt son đỏ tươi sau vành tai trái.

Phải chăng “Tình là dây oan”?(1)
 

____


(1) Tình là dây oan: Nguyễn Du

ĐAN  THANH

 

Phần 1

Phần 2

Phần 3

 


art2all.net