đặng lệ khánh

 

DẤU LÁ

 

 

Lại chớm mùa thu rồi đó anh
Những chiếc lá xưa đã lìa cành
Nằm vùi đâu đó trong lòng đất
Có còn ấp ủ vết chân quen

Những dấu chân mòn tự nghìn xưa
Mỗi bước vọng lên một lời thơ
Lôi cuốn em về theo giấc mộng
Có anh và nỗi nhớ vu vơ

Giữa chốn êm đềm không hiện hữu
Rất nhiều nước mắt giọt trong veo
Rơi xuống trên từng trang thơ cũ
Có những sợi buồn chữ nhoè theo

Đã qua, đã qua những mùa thu
Những dấu chân và những tờ thư
Rất ngắn, chỉ vừa dăm ba chữ
Nghìn năm còn vọng đến bây giờ
 

 

Đặng Lệ Khánh

 


 

art2all.net