Võ Thạnh Văn
Ru Cuộc Tình Xa
|
(#1/12)
(1) Thơm ngát môi nhau Một thời nắng rụng Trang thư thầm vụng Đẩm ướt cơn ngâu
(2) Môi mắt ai cay Một chiều xuân quạnh Thuở nào tê lạnh Tím ngắt đường bay
(3) Cơn sốt kinh qua Vàng xanh nỗi nhớ Buổi chiều mưa lỡ Đưa đón sân ga
(4) Tình đã về chưa Trong chiều khói ngất Nỗi đời chồng chất Trên những môi chua
(5) Nghĩa vẫn trăm năm Dù tình chết yểu Lòng ta cổ miếu Thơm ngát trăng rằm
(6) Dáng ai nhẹ tênh Bước dài cuối hạ Mày xanh luống mạ Cằm nụ búp chanh
(7) Tóc ai man man Dài con sông nhánh Sương chiều đặc quánh Ướt đẩm khung xanh
(8) Đọng giọt nắng hanh Trên môi mắt nhỏ Tình em một thuở Như gió mong manh
(9) Trên nhánh nhân sinh Cuộc tình chín héo Tiếng hờn kêu réo Trên mắt môi xinh
(10) Ai đã trách ai Cuộc tình lận đận Xa nhau vạn dặm Tình chữa lên ngai
|
(#2/12)
(11) Ai đã long đong Ngược xuôi trời mộng Một đời biển động Sóng giận chi rong
(12) Trên đóa hồng nhung Môi ai tím thậm Mực pha chưa đậm Thư viết mông lung
(13) Ai qua cuối sông Ai về giữa chợ Bước còn ngờ ngợ Hài động vai thon
(14) Thương nhớ còn đây Hương tình buổi nọ Giấc mơ giữa ngọ Tím rợp trời mây
(15) Tình qua cuối thôn Nghĩa về đầu xóm Lời như hoa đóm Bọt nước hư không
(16) Ta thấy dáng em Mây chiều lồng lộng Khuya về thầm mộng Dằng dặc bóng đêm
(17) Sực nức hương ngâu Cuối trời ngần ngật Mưa chưa thấm đất Đã ướt lòng nhau
(18) Tình đã kinh qua Một thời hoang phế Mùi da hương khế Dờn dợn âm ba
(19) Rồi một chiều mưa Dặm dài xanh gió Tình từ dạo đó Chín đỏ lòng dưa
(20) Em đã ngủ chưa Bên trời hoa mộng Cuối mùa biển động Phùn rớt cơn mưa |
(#3/12)
(21) Da tuyết, tóc mây Mày ngài, mắt phượng… Ta từ phương trượng Lạnh buốt đôi tay
(22) Như đào gội mưa Như mai tắm gió Nhớ nhung vàng võ Đã thấm lòng chưa
(23) Đôi mắt dâng tình Đôi tay dâng rượu Cổ cao vời vợi Như nhánh tháp xinh
(24) Buổi sáng say hoa Ban chiều đắm nguyệt Tình nào băng tuyết Nghĩa lụt sương pha
(25) Vết chém trăm năm Còn nguyên dấu tích Núi rừng tịch mịch Lạnh đá căm căm
(26) Môi mắt ai ngoan Còn cay nỗi nhớ Gót hài bỡ ngỡ Tê cóng mê hoang
(27) Tươi hoa quỳnh đài Ngọt dòng thanh thủy Chút tình cốt tủy Vượt ngấn thiên nhai
(28) Khóe mắt ai sâu Trong chiều hoang tạnh Tóc ai sầu quạnh Còn rợp nghìn sau
(29) Mây trôi từng ngăn Gió về từng bó Vườn nào bỏ ngõ Môi má thôi dâng
(30) Đã cách núi sông Còn ngăn đầm lạch Tình ai ân trạch Hơi thở chớm đông |
|
(#4/12)
(31) Chưa hết nguôi ngoai Sau cơn gió chướng Bóng ai còn vướng Từng sợi phôi phai
(32) Trăng rụng liêu trai Sầu quanh lối cỏ Ai về cuối ngõ Còn rối tóc mai
(33) Phù sa giang đầu Trôi về cuối bãi Chờ người ngậm ngài Mọc cánh đêm sâu
(34) Nước vẫn bâng khuâng Vịnh chia đôi ngã Chiều mưa tầm tả Môi má rưng rưng
(35) Ánh lửa rực trời Từ đài phong hỏa Nụ cười chưa thỏa Lụa xé đêm khơi
(36) Muôn thuở nhiễu nhương Làn da Muội Hỷ Lông mày Đắc Kỷ Gieo rắc tai ương
(37) Môi mắt Tề Khương Mi mày Tống Tử Đường dài dặm lữ Tơ tóc còn vương
(38) Nỗi lòng đầy vơi Mảnh trăng tròn khuyết Tình ai băng tuyết Nghìn dặm mù khơi
(39) Càng nhớ càng thương Thêm sầu thêm quạnh Tuyết băng buốt lạnh Hơi thở trầm vương
(40) Dưới ánh huyền đăng Rèm châu động khẽ Gót sen hờn tẻ Từng ngón quyện trăng
|
(#5/12)
(41) Tràn ngập trang thư Sầu dâng lở dở Điểm thầy cuối vở Còn nụ son tươi
(42) Ngơ ngác mực xanh Đặc sầu tơ rối Từng đêm ngục tối Con chữ chạy quanh
(43) Nét mực rụng nghiêng Trong hồn lởm chởm Nửa khuya nụ chớm Đầy ắp niềm riêng
(44) Liễu gọi gió về Mây qua lãng đãng Ráng chiều bãng lãng Buồn tím chân đê
(45) Mấy thuở xa xưa Chiều nay về chậm Chân trời thái thậm Xanh ngát bụi mưa
(46) Người có về không Mùa nầy gió chướng Cánh âu vất vưởng mắt mỏi mòn trông
(47) Người đã về chưa Chiều nay gió tạnh Một đời mông quạnh Lạnh ngắt sao thưa
(48) Một buổi tàn đông Mưa về rất sớm Tình e ấp chớm Tàn vội cơn giông
(49) Mùa chim ra đi Mây còn giăng kín Trái đời vừa chin Rã cánh thiên di
(50) Mai mắt môi cay Sầu vương ngõ tím Lệ đường bóng lịm Xiêm áo ai bay
|
(#6/12)
(51) Gót hài ai ngoan Về qua phố gạch Son màu hổ phách Môi cháy cường toan
(52) Bước chân đi hoang Qua đêm sầu lạnh Màn sương đặc quánh Giăng kín uông man
(53) Phố đã thôi mưa Công viên rụng lá Tình người người tha hóa Trên từng nhánh thưa
(54) Rộn rã niềm tin Chuông mùa cứu rỗi Từng tràng thúc rối Ngọn lá rung rinh
(55) Ai qua lối xưa Ta về ngõ cũ Từng cơn mưa lũ Đẫm ướt chân đưa
(56) Môi mắt cá ươn Một thời lận đận Những cuộc tình hận Vời vợi dư hương
(57) Buổi đón đưa nhau Qua cầu nắng nhạt Từng con sóng giạt Mặt nước còn chau
(58) Xa tít mù xa Trầm hương ngày cũ Những phiền muộn ủ Chưa thấy đơm hoa
(59) Chén rượu ly bôi Ướp câu hò hẹn Còn nghe nghèn nghẹn Đắng chát đầu môi
(60) Một lời gừng cay Trăm năm muối mặn Ta chờ trăng lặn Đếm nốt thương vay
|
|
(#7/12)
(61) Đã chia nhánh sông Chảy qua quê mẹ Đất mầm giọt lệ Héo đọt sầu đông
(62) Mai xa cổng làng Bóng ngôi trường nhỏ Chiều sương mờ tỏ Lạc dấu mê hoang
(63) Đã mất đời nhau Ta xa nhánh tóc Cát vàng như thóc Giá tỏa hương cau
(64) Mai rồi cũng quen Xa chưa bớt nhớ Người về bên nớ Đóng cửa cài then
(65) Nghìn năm mây cao Còn bung tóc rối Ta về một tối Lòng bỗng nôn nao
(66) Thuở nắng vàng hanh Gọi chiều gió lộng Mây vầng cửa động Khói đẫm non xanh
(67) Sương quyện chân ai Bước về hẻm tối Ta nghe trăn trối Trên ngọn sầu phai
(68) Ánh đuốc hỏa châu Của mùa chinh chiến Dung nhan một phiến Chìm trong mắt sâu
(69) Áo lụa gió bay Một thời kiêu lộng Những đêm nằm mộng Còn thấm men say
(70) Đã ước mai sau Đã thề chung lối Bão giông một tối Còn buốt cơn đau |
(#8/12)
(71) Tím ngắt thư xanh Từng dòng chữ nổi Yêu người quá đỗi Đành phí ngày xuân
(72) Ngọt ngào lời ru Nào môi má lạ Ngần ngật lửa hạ Tình ẩm hơi thu
(73) Đường em mưa ngâu Lối ta cát bỏng Hướng tàu dậy song Ngã rẽ dài lâu
(74) Cuộc tình đã phơi Trang kinh Cựu Ước Ta đi hành khước Chín xậm trái đời
(75) Gặp nhau cầu sương Chia tay phố đá Nghìn dau cỏ lá Còn vẹn dư hương
(76) Từng lóng tay gầy Từng dòng mực thắm Yêu người quá lắm Tình đong chưa đầy
(77) Sách vở mùa thi Thơm mùi kinh điển Tóc ai rong biển Xanh mãi xuân thì
(78) Nét nút ngã nghiêng Giấy hồng gạch đỏ Tình em trang vở Thơm ngát rừng thiêng
(99) Gót chân son tươi Qua tình giá buốt Dáng em gầy guộc Gượng gạo môi cười
(80) Những điểm thầy khen Thơm nồng một thuở Sầu ai chớn chở Tình chợt lên men |
(#9/12)
(81) Trơ nhánh thu phai Chập chờn ghế đá Lạnh tanh môi má Sương ngần dáng ai
(82) Mùa tuyết hoa viên Trắng ươm dáng lã Cành khiu khẳng lá Say giấc đông miên
(83) Bóng lẻ âm thầm Qua miền sương giá Còn nét chấm phá Điểm cuộc tình thâm
(84) Ta cám ơn đời Dâng mùi thơm lạ Cuộc tình triều hạ Đọt vẫn còn tươi
(85) Ta biết ơn nhau Gót chân về lại Dẫu xưa ngần ngại Vôi cát trắng phau
(86) Ta biết ơn em Bước chân tím dại Dấu xưa cổ đại Một buổi tàn đêm
(87) Thuở đọc ca dao Sau hè nắng gội Trái sầu chin vội Trĩu khúc ly tao
(88) Buổi ấy em đi Ước mơ rựng đỏ Then lòng bỏ ngõ Rộng cánh thiên di
(89) Ai qua triều cương Ta về triều hạ Tần ngần bước lạ Lầm lũi một phương
(90) Đã hiểu nhau chưa Nụ tình vạn cổ Tuyết như búa bổ Băng như dao cưa |
|
(#10/12)
(91) Sưởi ấm môi hôn Một đời tẻ nhạt Cuộc tình rã rạt Như nấm mồ chôn
(92) Cho khỏi bơ vơ Đường chiều xế lẻ Quán khuya quạnh tẻ Rượu thấm cơn mơ
(93) Tóc gió ai bay Gót hài ai động Bút nghiên vũ lộng Nước mắt thương vay
(94) Gởi em thư hồng Về miền nắng gắt máu xanh huy hoắc Héo cõi phù không
(95) Còn nhớ dư hương Nồng mùi phấn thoảng Đưa nhau một quảng Nhớ mãi mười phương
(96) Mùi tóc ai quen Dư hương chiều mộng Mây chùng nguyệt động Vầng vũ mưa giăng
(97) Đôi cánh hải âu Bay về đông vịnh Chuyến phà triều tịnh Đưa khách về đâu
(98) Ai sẽ đi qua Ai về lối mộng Sau cơn biển động Cồn bãi tha ma
(99) Chim bay về đâu Tiếng gào thảng thốt Sóng vờn phiêu hốt Suốt cuộc bễ dâu
(100) Một thuở mắt môi Một thời mưa bão Bây chừ hư ảo Nắng rụng bàng trôi |
(#11/12)
(101) Hoa lá xôn xao Mùa tình chớm động Ai qua lối mộng Tiếng hài xôn xao
(102) Ai qua lối trăng Ai về cõi mộng Mây viền sơn động Tình rã cồn giăng
(103) Chân qua hẻm sương Guốc về lối hẹp Cuộc tình chớm đẹp Thoang thoảng trầm hương
(104) Nghìn xưa nơi đâu Trái đời rã rụng Niệm kinh nhật tụng Trên võng tình đầu
(105) Môi mắt ai xinh Nhuộm trời ráng mộng Nắng phơi khói lộng Rộn rả bình minh
(106) Nhánh tóc ai nghiêng Suối thề cài gió Từng chiều dạo phố Dòng chảy man nhiên
(107) Mắt biếc lá răm Môi cong sơ nguyệt Tâm tình bất tuyệt Thao thức nong tằm
(108) Từng bước phố giăng Từng chiều rợp nắng Lụt đầy lầu vắng Cử nước tuần trăng
(109) Ta chép thư xanh bằng dòng mực đỏ Tình ta lá cỏ Mơn muốt đọt xuân
(110) Đã mất nhau chưa Đềm sầu nguyệt lạnh Gót chân hiu quạnh Ướt đẫm hè mưa |
(#12/12)
(111) Ai đã yêu ai Bằng lời hứa hẹn Con tim chết nghẹn Tự thuở phôi thai
(112) Ai đã yêu em Đong lời thề góp Sương chiều lớp lớp Rụng góc đường quen
(113) Xưa qua phố rêu Mai về núi gạch Đèn đường vàng chạch Đời vẫn lêu bêu
(114) Mái tóc liêu trai Đôi chân bạch tuột Tìm nhau trói buộc Cho hết tàn phai
(115) Đã thắm son môi Đã đen mực mắt Nắng chiều chưa tắt Tình cũng thôi nôi
(116) Mai ta sẽ về Lời nào trăn trở Nắng hồng cuối ngõ Lộng tóc thê thê
(117) Mai ta lại đi Lời nào đưa tiễn Chân trời góc biển Buồn cánh thiên di
(118) Mai ta ngược xuôi Đất người vạn dặm Tình còn thăm thẳm Như buổi chia phôi
(119) Rồi bướm có mơ Rồi ong có tiếc Những nụ mơn biếc Đã bỏ cành trơ
(120) Mà ai đã thương Mà ai vẫn nhớ Những cuộc tình lỡ Phấn quyện trầm vương
|
phù hư dật sĩ
VÕ THẠNH VĂN
viết từ Phù Hư Động
vothanhvan2000@gmail.com
phuhudatsi@yahoo.com