|
Trần Ngọc Bảo
Ngày hôm sau anh bạn trẻ lại hỏi, "Chú thích đi đâu nữa?" Tôi trả lời, "Chú thích đi xem các di tích cổ." Hà Nội đang xây dựng đường sá, nhà cửa, cầu cống. Nhà cao tầng mọc lên rất nhiều. Cả thành phố là một đại công trường, do đó bụi bặm khắp nơi. Cơn lốc xây dựng không biết bao giờ mới ngừng. Nhưng để đuổi kịp các thành phố châu Á như Bangkok, hay Kulalumpur hay Singapore về văn minh vật chất, tiện nghi hiện đại, và nhất là về mặt mỹ thuật thì có lẽ Hà Nội còn mất nhiều, nhiều năm nữa. Về phần du khách, họ đến Hà Nội không phải để ngắm nghía 36 phố phường hay mua sắm, hay giải trí mà là để xem người dân được nuôi dưỡng trong những giá trị văn hóa nào.
Anh bạn quyết định đưa tôi đi thăm làng cổ Bát Tràng,
nơi làm ra các loại gạch và đồ sứ tráng men nổi tiếng. Khi đi đến ngã
năm Ô Chọ Dừa, anh bạn nói đây là Xã Đàn, gần nhà chị Liên, quản lý khóa
thiền đấy. Tôi suy đoán Xã Đàn ắt phải là "đàn Xã Tắc" cho nên dặn anh
bạn trẻ đi chậm lại để xem có cái đàn tế nào gần đây không. Hóa ra là có
một tảng đá đánh dấu di tích đàn Xã Tắc thật. Mấy hôm sau đọc báo thấy
người ta đang tranh luận có nên xây ở đây một cầu vượt để giải quyết nạn
ùn tắc giao thông hay không. Đây lại là một tiến bộ của Hà Nội, vì có
người còn nghĩ đến việc bảo tồn di sản văn hóa. Có lẽ những người xây
dựng cầu đường sẽ thắng trong cuộc tranh luận ấy, nhưng dù sao có tranh
luận còn hơn là hủy hoại không thương tiếc những gía trị tinh thần.
Tảng đá trên một đảo giao thông (bùng binh) ở ngã năm
Ô Chợ Dừa đánh dấu nơi các nhà khảo cổ phát hiện ra di chỉ gạch đá nghi
ngờ là dấu vết của đàn Xã Tắc (nơi nhà vua tế thần Đất và thần Lúa) dưới
thời Lý, Trần và Lê. Đến thời nhà Nguyễn thì do đàn Xã Tắc được thiết
lập tại Huế cho nên đàn Xã Tắc Thăng Long bị rơi vào quên lãng và sụp đổ.
Người ta chỉ tình cờ phát hiện ra dấu vết của di tích vào năm 2006-07
khi đào lên để làm nền móng con đường vành đai 1 của thành phố tại nơi
đây.
Dù đặt một tấm bia ở đây, nhưng các nhà khảo cổ chưa
xác định được đây có phải là "phần lõi" hay xác định được diện tích, hay
diện mạo của di tích cho nên lập luận của họ không vững vàng. Cho đến
này Viện Khảo Cổ vẫn chưa lập được một bản đồ khảo cổ của thành phố để
trao cho các nhà xây dựng, tránh xâm hại di tích, di sản.
Chợ gốm làng Bát Tràng, trong đó có hàng trăm gian hàng
Sản phẩm cần thiết trong mọi thời: chén bát
Muỗng (thìa) đựng trong giỏ cũng bằng gốm sứ
Đũa được xếp trên một giá hình rẽ quạt, thường thấy trên bàn thờ tổ tiên ngày xưa
Đèn dầu vẫn còn được dùng trên bàn thờ
Cũng là đèn dầu với nhiều kiểu dáng
Đèn dầu với chân đèn cao
Các loại đèn bão
Các loại bình, chóe, với hoa văn, họa tiết cũ nhưng màu men mới, sặc sở hơn xưa
Bình vôi, tuy ít người dùng, nhưng được sử dụng để trang trí, với men rạn giả cổ
Bát nhang, bình hoa, bình rượu, mâm quả vẫn được dùng trên bàn thờ
Con heo đất hay bùng binh cho các em nhỏ
Sản phẩm mới: tách và lọc cà phê
Ly sứ dùng cho cà phê Starbuck, mua mang về!
Lá và hoa sen
Ngoài hoa sen, còn có cua, rạm, rùa và cả ếch.
Lư hương, hạc, bình hoa trên bàn thờ
Phật Di Lặc.
Phong linh (chuông gió) bằng đất nung phát ra tiếng lanh canh cũng ngồ ngộ.
Cô gái dùng nơm bắt cá để trang trí hòn non bộ
Và hiện nay, nhiều hòn non bộ được trang trí hình tượng Chí Phèo và Thị Nở - hình như ngày nay nhân vật này có nhan nhãn khắp nơi??
Có rất nhiều làng nghề nhưng giữ được nghề và phát
triển như Bát Tràng có lẽ không nhiều làng làm được.
|