|
Cao Kiều Phong Thương Mẹ Xin chia sẻ với những người con cài hoa hồng màu trắng
Những khi con soi gương* Mẹ ơi, chân dung của Mẹ Này đây ánh mắt đôi môi Mẹ cho tiếng cười rạng rỡ Cho gịng lệ ấm t́nh người
Mẹ đi vào ḷng đất lạnh; Chơi vơi lạc giữa gịng đời Thế thái t́nh đời cay đắng Bông hồng màu trắng con cài.
Những đêm khuya con say ngủ* Đêm đêm mơ màng giấc điệp Tưởng chừng có Mẹ kề bên Tay Mẹ gối đầu êm ấm Cho say giấc ngủ triền miên.
Nhịp tim con trong hơi thở Mẹ hiền kể chuyện thần tiên Cô tiên có đôi cánh trắng Phép mầu dẫn lối thiên đường
Trong mơ không cần ngày tháng* Mẹ con ḿnh về chốn cũ Trong vùng bóng mát tuổi thơ Mẹ ươm hoa ḷng chớm nụ
Bằng t́nh Mẹ thắm ngọt ngào. Mẹ biết con thương của Mẹ Những cơn giận dữ ba đào Tay Mẹ ấp ôm giọt máu Làm tan biến mất khổ đau.
Lúc con ch́m vào trầm cảm* Mẹ măi ở trong kư ức Mắt hiền của Mẹ trời cao Theo dơi đứa con yêu dấu Độ che những bước ưu phiền.
Sáng nay Vu Lan gợi nhớ Nụ cười của Mẹ dịu dàng Mẹ thương ngọt ngào gịng sữa Hồn mẹ giọt nắng mênh mang.
* Mô phỏng theo "Cho con gần mà xa"
|