|
Mùa sinh sản của đàn dê, chưa năm nào thất bát như năm nay. Nó và Sari đã làm hết sức mình, nhưng vẫn không đạt kết quả như ý. Hai tháng chờ sinh, thức ăn hỗn hợp như cám gạo, bột sắn, phụ phẩm nông công nghiệp như bã đậu phụ, bã bia... những thứ mà trước đây không bao giờ thiếu, nay không còn nữa. Cách mạng cấm tư nhân buôn bán và đã thu gom về phòng lương thực, ở đây sẽ bán lại theo giá nhà nước... nhưng rất khó được “duyệt”. Người chăn dê phải chạy đủ mọi đường, kể cả tìm thức ăn thô như lá, cỏ, rơm..cho đàn dê “sống là mừng rồi”, dân Xóm Dê chỉ mong có vậy. Dê kiệt sức, sẩy thai, bệnh lở móng.. Năng xuất đẻ, nuôi được là rất thấp, sữa thì bóp nát vú cũng chỉ được vài giọt. Xóm Dê buồn hiu, nhưng chưa buồn bằng.. -Alo..alo.. Sáng ngày mai... lên Ủy Ban họp bàn về dê.. alo.. alo. Cán bộ Xóm Dê gắn cái loa nơi miệng, cố hét cho dân Xóm Dê ai cũng nghe mai họp. -Lại..dê.. - Sari lẩm bẩm - và họp.. Dân mỏi mệt vì phải đi lên, đi xuống từ nhà đến Ủy Ban không biết bao nhiêu lần để nghe phổ biến chánh sách, chủ trương ... của đảng và nhà nước, và cũng để nghe cán bộ kể tội ác Mỹ Ngụy.. Cuối cùng là “đảng ta là đảng của nhân dân và vì nhân dân” rồi tất cả đồng loạt vỗ tay hoan hô, rất to, rồi ai về nhà nấy. Sau buổi họp “sáng mai”, gần như tất cả dê trở thành dê của “nhân dân“, người chủ cũ, dù có đồng ý hay không, cũng trở thành người “nuôi rẽ” 10%. Một cán bộ từ huyện về, giải thích: -Của cải của CNXH là của toàn dân, được điều phối, quản lý qua hình thức HTX. Dân Xóm Dê ngồi bất động, vễnh tai nghe và chong to mắt nhìn miệng người cán bộ huyện đang nói, nhưng chẳng ai hiểu gì. -Nhưng ... tình hình thực tế của địa phương ta... không thể thực thi Chuyên Chính Vô Sản ngay tức thì được.. Cán bộ hít hơi rồi tiếp: -Không thể thực thi bàn đạp tiến lên CNXH... Cán bộ rút từ túi quần màu xanh cứt ngựa ra một tờ giấy: -.. Lãnh Đạo đã nhất trí cho phép địa phương ta, bước đầu, thực hiện phương pháp kinh tế nuôi rẽ 10%. Cán bộ đưa cao tờ giấy, phất qua phất lại: -Đây là quyết định.. Và xuống giọng -Ta có giấy phép ... nuôi rẽ 10%.. Cán bộ thấy dân Xóm Dê ngơ ngác, chưa hiểu. -Cứ nuôi cho nhà nước 100 con thì được chia 10 con. Cán bộ giải thích tiếp: -Thức ăn cho dê được HTX phân phối với giá nhà nước.. Ngừng một lúc để quan sát phản ứng, cán bộ nói ... -Ví dụ: đàn dê nhà Sari có 70 con, bây giờ của nhà nước là 63 con. Sari chỉ có 7 con với điều kiện phải tiếp tục chăn dê, như vậy gọi là: nuôi rẽ 10%. Có tiếng xì xào, dân không hiểu tại sao của mình lại trở thành của nhà nước, của đảng, của xã hội chủ nghĩa.. -Tất cả rõ chưa? Như thông lệ, tất cả hét to: -Rõ ... õ... õ Họ đứng lên một cách khó nhọc, bước những bước nặng nề, họ mơ hồ thấy có gì đè nặng nơi ngực, của mình thành của người, thật khó tin, nhưng đây là chuyện có thật 100%. Tất cả đều ngậm tăm, nuốt nỗi ấm ức vào bụng. Về tới chòi, Sari hỏi: -Sao lạ vậy.. dê của ông bà chủ mà.. -Ông chủ di tản. -Thì còn bà chủ.. Của nhân dân là của ai? -Là của chung.. của mọi người. -Mọi người nào vậy? Sari nheo nhíu mày, cái mặt xinh đẹp của nó méo xệch. -Còn của..của... đảng... Đảng là ai vậy? -Là Bác Hồ. Nó trả lời quả quyết như vậy, nhưng cũng bán tín bán nghi, không biết có đúng hay không. Nó nghe cán bộ nói thế nào, Nó lập lại thế đó thôi. Mà cán bộ nói thì chưa chắc đã... đúng.
Xóm Dê không còn cảnh tất bật, khẩn trương như mọi khi, họ làm việc uể oải, cầm chừng, những đàn dê kiệt sức lê bước. Đàn dê chửa nuôi ở chuồng vẫn được Sari và Nó chăm sóc như thường lệ, Nó không hiểu và cũng không muốn hiểu 10% là gì, Nó chỉ biết công việc mà lâu nay nó đã làm. Nó lên gặp bà chủ báo cáo công việc như thường lệ. Bà chủ nghe xong, nói: -Quân cướp cạn.. Như chưa đã miệng: -Quân cướp ngày... trời tru đất diệt chúng.. Khi cơn giận không còn bốc lửa, bà nhỏ giọng: -Mày lén... bán bớt. -Dạ... sợ lắm, không được đâu bà chủ... -Sợ cái gì.. của mình.. mình bán chứ bán “của cha” nó sao mà sợ! -Cán bộ nói.. dê của nhân dân.. -Quân cướp cạn! Tao chưa thấy ai trơ trẽn như.. như.. cách mạng... dê của nhân dân... quân ba xạo.. Nhiều lần, bà chủ nói cho đã miệng chứ trong thâm tâm bà biết mọi việc đã kết thúc rồi. Bà trắng tay, mất chồng, mất con, mất của, cũng như mất cả cuộc đời. -Tao còn có mình mày thôi. -Dạ.. con biết. Mỗi lần nói xong câu đó, bà chủ đều khóc, ấm ức.
Sari có bầu, cả hai đều mừng nhưng lo, đây là điều mới, nó chưa từng gặp qua lần nào. Nó không cho Sari làm việc nhiều sợ động đến đứa con trong bụng. Đàn dê, rồi cũng đẻ con, lớp chết từ trong bụng, lớp chết vì yếu sức, lớp chết vì bệnh nên còn vỏn vẹn có 12 con nuôi được. Sari rất cưng chúng. Mùa sinh đã xong, đêm đêm phải nặn sữa, số lượng thu hoạch rất ít. Khi đầy hai thùng nhỏ, Nó mang lên HTX, giao sữa trừ nợ trước đây đã mua thức ăn. Cứ như vậy, nếu cuối cùng trả không hết nợ, HTX sẽ bắt con dê 10% tương ứng với số tiền thiếu. Mỗi lần đem sữa lên HTX, Nó đều ghé thăm bà chủ, đôi khi Nó ăn một bữa cơm mới về. Hôm nay bà chủ bị cảm cúm, bà vén áo, nằm sắp trên giường, đưa đồng xu, bão nó cào, đấm lưng. Nó nhìn tấm lưng trần trắng như hột vịt luộc, Nó thấy động tình. Đồng xu trên tay nó như muốn tuột ra, Nó run như lần đầu Nó và Sari. Nó nuốt nước miếng, cắn răng chịu đựng, Nó cào nhẹ từ cổ xuống lưng. Bỗng bà chủ trở mình, nằm ngửa, chụp tay Nó đưa xuống. Nó nhìn thấy nhúm lông đen mượt, và cũng không hiểu bà chủ tuột quần lúc nào. Bàn tay của bà chủ chủ động tìm những chổ nhạy cảm... Nó rên ư ử và tuột hết quần áo.. Hai người trần truồng quấn lấy nhau.. niềm hoan lạc lên cao.. tiếng rên.. tiếng thở.. cao lên rồi lịm dần.. Trời đất như tan biến vào hư vô. Nó nghiệm thấy một điều rất thích thú là Bà chủ đã hành sử lạ lùng, Bà chủ làm Nó sướng hơn Sari đã làm lâu nay. Tự dưng Nó vui và -cũng tự dưng- Nó mỉm cười. Tình dục hình thành hạnh phúc và cả khổ đau cho con người.
-Con Bách Thảo cái đẻ đến ba con. Nó nhìn Sari đang cắt rốn ba con dê con, ướt nhẹp.. Con dê mẹ nằm bất động như chết, nó thiếu ăn, nên không còn sức, “sống được là may rồi“, Nó nhớ lời mọi người và tự an ủi là mình may mắn. -Nhớ lau vú và âm hộ.. -Dạ..em biết mà Sari lấy khăn ướt lau cho Bách Thảo, khi đến vết sẹo tròn như khu chén ở đùi, đánh dấu 10%, Sari nhìn Nó, hai đứa nở nụ cười tự tin. Bách Thảo là 1 trong 7 con, của Nó và Sari, hay hiểu ngầm là của bà chủ. Cán bộ Xóm Dê nói: bà chủ là người phi lao động, phi sản xuất không trực tiếp nuôi dê, nên không phải là đối tượng hưởng dê 10%, và nhà nước tịch thu tất cả những tài sản của bọn tư sản mại bãn, mà bà chủ là một trong bọn đó ở địa phương. Dê10% là của Nó và Sari. Nhưng nơi lòng hai đứa, dê 10% vẫn –hiểu ngầm –là của bà chủ. Dù của ai, Nó và Sari vẫn mừng hết cỡ. Dê 10 % sẽ tăng dần, bà chủ sẽ cho Nó tiền nuôi con sẽ sinh.. Con Bách Thảo cái là con đẻ cuối cùng, ba dê con sẽ ở bên mẹ vài ngày, rồi tách dần ra, dê mẹ chỉ gần một tháng sau là động đực trở lại. Mùa vui của dê và của Sari lại bắt đầu. Mùa động dục là đàn dê nhảy múa, rượt nhau, con này thúc mỏ vào háng con kia, chúng nhảy lên lưng nhau không phân biệt đực cái.. be.. be.. be tiếng reo vui, sung sướng không bao giờ dứt. Còn Sari, đó là thời gian Nó đè Sari bất kể thời gian, nơi chốn.. có khi Nó bắt Sari nằm ngửa trên mõm đá. Nó trở thành con xồm với chỉ một con dê cái là Sari. Mùa động dục của dê cũng là mùa hạnh phúc của Sari. Mùa thỏa mãn dục tình của giống cái..
Có rất nhiều đổi thay, Xóm Dê dần dần quen với cái mới, dần dần vui trở lại, Dê 10% tăng theo đàn dê tăng, HTX đã đi vào nề nếp, lương thực cho người và dê tương đối ổn, cho dù người chỉ ăn toàn là bo bo, bắp, khoai mì... gạo chỉ cho người bệnh và cán bộ cao cấp. Buổi chiều,cán bộ Xóm Dê xuất hiện: -Alo.. alo.. Từ giờ phút này, đồng bào không được ra khỏi nhà.. ai ở đâu thì ở đó.. thiết quân luật.. alo.. alo. Dân xôn xao, họ nhìn nhau, ai cũng lắc đầu.. không biết có chuyện gì sẽ xảy ra. Sari vừa cho dê uống nước cám vừa hỏi: -Việc gì vậy anh ? -Không rõ.. -Tại sao không cho người ta rời khỏi nhà.. vậy không chăn thả dê à? Nó cũng chẳng hiểu gì hơn Sari, Nó la lớn: -Cán bộ ơi, bao giờ mới chăn thả dê được? Cán bộ trả lời: -Chừng nào có lệnh... -Dê đang chửa mà không chăn thả, dê sẽ chết mất. Cán Bộ Xóm Dê cướp lời: -Đây là lệnh. Toàn dân phải thi hành. Chừng nào cho người ra khỏi nhà, dê ra khỏi chuồng, tôi sẽ.. alo.. cho đồng bào biết. Còn bây giờ thì vào nhà đi. Sari và Nó chun vô chòi, lòng không yên. Tờ mờ sáng sớm hôm sau lúc mọi người còn ngái ngủ. -Alo.. alo.. nghe đây.. nghe đây. Đem tiền cũ lên Ủy Ban đổi tiền mới. Chuyện đổi tiền thế này Dân Xóm Dê chỉ nghe lần đầu. -Tiền của Mỹ Ngụy không xài nữa..alo.. alo. Cán bộ ngừng để thở rồi tiếp: -Tiền cũ là.. đồng tiền nô lệ.. tiền nô “ịch”, tiền thúi tha.. tiền.. tiền.. Người cán bộ rặn mãi mới ra chữ “dịch” nhưng líu lưỡi đọc thành chữ “ịch”: -Alo.. alo.. toàn dân Xóm Dê nghe đây.. nghe đây. Tiền cũ là tiền dơ bẩn.. tiền bóc lột.. tiền.. tiền.. nói chung là không xài nữa.. có cũng như không.. alo.. alo. Cán bộ Xóm Dê cố moi hết tất cả tội lỗi, dơ bẩn của đồng tiền cũ kết thành lý do phải bỏ đi, không xài nữa. -Cứ 500đ tiền Mỹ Ngụy đổi được 1đ tiền Cách Mạng... alo... alo. Người dân như dân Xóm Dê ít học, chất phác, chẳng hiểu gì. Họ chỉ ngạc nhiên rồi lo âu. -Lâu nay.. ăn mắm mút dòi.. để dành.. bây giờ.. Tiếng alo lại cất lên: -Alo.. alo.. mỗi gia đình chỉ đổi được 100.000đ tiền cũ mà thôi.. Người dân bắt đầu xôn xao: -Trời đất.. lại còn như thế nữa.. -500đ lấy 1 đ... sao có chuyện bất công như vậy được! -Chỉ được đổi 100.000đ.. Nếu ai có hơn số tiền đó thì bỏ à? -Chứ sao.. Tiền thành giấy lộn! Có người bực quá: -Hết chịu nổi.. -Muốn chết hả? Thời gian đổi tiền, lúc đầu thông báo chỉ trong buổi sáng, sau đó gia hạn một ngày, rồi hai ngày. Trên tờ giấy bạc mới, từ 10 xu đến 50đ, có ghi hàng chữ Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam. Nó và dân Xóm Dê nghe cán bộ huyện nói rõ ràng là: mỗi người chỉ đổi được 100.000 đồng tiền cũ mà thôi, thế nhưng, cũng cán bộ đó nói với một người ở thị xã -có tiếng giàu có- “đổi bao nhiêu cũng được nhưng phải 50/50.“ Hắn không hiểu 50/50 là thế nào, nhưng chắc chắn “đổi bao nhiêu cũng được” là điều có thật. Chính cái miệng cán bộ Xóm Dê cũng nói như thế. Nhìn ra đường, Sari thấy người ta đi thành hàng dài. -Đổi tiền- đổi tiền.. Sari lẩm bẩm.
Từ ngày giải phóng có biết bao nhiêu đổi thay,
bao nhiêu việc lạ lùng, cách mạng đang dần hình thành cơ chế thống
nhất, từ chánh trị, xã hội, đến tiền tệ..
Người dân chấp hành một
cách thụ động nếu không nói là miễn cưỡng. Trật
tự cũ, ý thức cũ đang dần dần bị phá vỡ.
|