đặng lệ khánh
đ ợ i c
h ờ
Đợi
Khói sương
mặc
khói sương
Chút t́nh thôi
cũng
dành hương để chờ
Nắng mưa bỗng nhẹ như tơ
Ngày đêm chợt thấy dài như ... tóc
người
Không có chi cũng vui vui
Không ai gọi đến cũng cười
Dị chưa
Chỉ cần người cứ ngẩn ngơ
Cứ theo một tí cho vừa ḷng nhau
Người ta chờ đến kiếp sau
Ḿnh th́ đợi đến khi nào mới thôi ?
***
Chờ
Chờ người từ
thuở nằm nôi
Lời ru của mẹ
theo đời lớn khôn
Bốn dây tao
giữ trong hồn
Tao thương,
tao nhớ, tao buồn vẩn vơ
Người ơi ,
người đă qua chưa
Nhớ đem theo
vạn sao khuya làm quà
Mỗi v́ sao một
đóa hoa
Nở trên mỗi
nhịp tim vừa hụt chân
Tao nôi đưa
đẩy bâng khuâng
Ru đời chờ nhé
Môi hồng khoan
phai
trang đặng lệ khánh
th́ thầm với
thơ
THƠ
ART2ALL.NET |