|
TRẦN DZẠ LỮ

HỒI ỨC
DỌC ĐƯỜNG VĂN NGHỆ CỦA TÔI
PHẦN
20 - Ở SÀIG̉N
ÔNG KHAI TRÍ với TUYỂN
THƠ T̀NH VIỆT NAM và THẾ GIỚI
Cầm cuốn thơ T́nh Việt Nam và
Thế Giới do Ông Khai Trí sưu tầm, tuyển chọn dày cộm trên tay với lời
giới thiệu của nhà xuất bản Thanh Niên như sau:
Tuyển tập thơ t́nh Việt nam và Thế giới chọn lọc được nhà xuất bản
Thanh Niên cho ra mắt bạn đọc trong dịp này cũng nằm trong xu hướng “xă
hội hóa”. Tác giả cuốn sách, người có công sưu tầm, tuyển chọn trên
1.000 bài thơ t́nh của hơn 500 tác giả trong và ngoài nước mà bạn đọc
đang có trong tay là ông Nguyễn Hùng Trương, năm nay đă ngoài tuổi 70,
nguyên là người sáng lập và là chủ nhà sách KHAI TRÍ nổi tiếng từ thập
niên 50 đến tận năm 1975 ở SàiG̣n trước đây, nay là thành phố Hồ Chí
Minh. Gần trọn cuộc đời ḿnh, ”Ông Khai Trí” -như nhiều người vẫn gọi-
đă để tâm sức vào việc in ấn, xuất bản sách và Nhà sách KHAI TRÍ thực sự
là một nhà sách lớn và uy tín nhất Miền Nam thời đó…
Lời giới thiệu của Nhà Xuất Bản Thanh Niên quả chính xác bởi v́ thế hệ
chúng tôi -thập niên 60- hầu hết đều mê đọc sách và được nghe chuyện kể
về Ông Khai Trí như một huyền thoại. Hiếm thấy một ấu thơ nào như ông đă
nhịn đói đi học, dành tiền ăn sáng để mua sách. Và đam mê ấy được ông
nung nấu từng ngày cho tới lúc hiện thực: Nhà Sách Khai Trí ở đường Lê
Lợi SG. Hồi c̣n học trung học Nguyễn Tri Phương Huế tôi cũng đă từng mơ
một ngày bước đến trung tâm văn hóa ấy. Măi đến năm 1973, lúc hành
phương nam tôi mới có dịp. Hôm ấy bước chân đến đó v́ mê sách và phần
nữa là muốn chiêm ngưỡng con người của huyền thoại. Nhưng tiếc thay, chủ
nhà sách Khai Trí không hiện diện ở đó. Tôi ra về mà ngẩn ngơ…
Cơ ngơi đồ sộ ấy sau năm 75 đă không c̣n. Vật đổi sao dời và ông cũng
“thăm thẳm chiều trôi”. Đến năm 1995 là thời kỳ đổi mới, ông lại hồi
sinh đam mê của ḿnh. Lúc ấy tôi quen cô HTTH là một người cũng đam mê
sách đă là trợ thủ đắc lực cho ông Khai Trí. Ngày đêm cùng nhau suy nghĩ
để vực dậy văn hóa-nhân-tâm. Nhưng ai cũng có một thời lên đỉnh mà thôi…
Dịp này, nhờ quen cô H mà tôi được diện kiến ông Khai Trí. Một con người
giản dị. Có nụ cười đôn hậu. Ăn nói nhỏ nhẹ và chân t́nh. Nh́n ông tôi
lại tiếc một thời vàng son. Nghe đâu ông cũng có con nhưng chẳng có ai
theo nghiệp của ông cả. Điều tôi tâm đắc nhất là ông dành thời gian sưu
tầm và tuyển chọn thơ để năm 1998 in và phát hành tuyển thơ T́nh Việt
Nam và Thế giới dù tôi biết tuyển thơ vẫn c̣n thiếu những người tài
hoa và không như ư bạn đọc. Nhưng v́ tấm ḷng của ông với sách, văn hóa
và thi ca nên tôi giới thiệu như một nén tâm hương tưởng nhớ ông trong
hồi ức này. Ông KHAI TRÍ mất ngày 11.3.2005. V́ tuyển thơ dày và nhiều
tác giả nên tôi lật ra một số bài t́nh cờ để giới thiệu với Anh chị em
FB:
FÉLIX ARVERS( 1806-1850) Nhà Thơ Pháp
T̀NH TUYỆT VỌNG
Ḷng ta chôn một khối t́nh
T́nh trong giây phút mà thành thiên thâu
T́nh tuyệt vọng, nỗi thảm sầu
Mà người gieo thảm như hầu không hay
Hỡi ơi, người đó, ta đây
Sao ta thui thủi đêm ngày chiếc thân?
Dẫu ta đi trọn đường trần
Chuyện riêng dễ dám một lần hé môi?
Dù người ngọc nói, hoa cười
Nh́n ta như thể nh́n người không quen
Đường đời lặng lẽ bước tiên
Ngờ đâu chân đạp lên trên khối t́nh
Một niềm tiết liệt đoan trinh
Xem thơ nào biết có ḿnh ở trong
Lạnh lùng ḷng sẽ hỏi ḷng
” Người đâu tả ở mấy ḍng thơ đây? “
Sonnet d’ Arvers-Khái Hưng dịch
~~oOo~~
BÙI GIÁNG
ÁO XANH
Lên mù sương, xuống mù sương
Bước xa bờ cỏ xa đường thương yêu
Tuổi thơ em có buồn nhiều
Th́ xin cứ để bóng chiều bay qua
Biển dâu sực tỉnh giang hà
C̣n sơ nguyên mộng sau tà áo xanh.
~~oOo~~
QUANG DŨNG
ĐÔI BỜ
Thương nhớ ơ hờ, thương nhớ ai?
Sông xa từng lớp lớp mưa dài
Mắt kia em có sầu cô quạnh
Khi chớm heo về một sớm mai?
Rét mướt mùa sau chừng sắp ngự
Bên này em có nhớ bên kia?
Giăng giăng mưa bụi qua pḥng tuyến
Quạnh vắng chiều sông lạnh bến Tề
Khói thuốc khơi ḍng xanh lối xưa
Đêm đêm sông đáy lạnh đôi bờ
Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ
Xa lắc rồi em người mỗi ngả
Bên này đất nước nhớ thương nhau
Em đi áo mỏng buông hờn tủi
Ḍng lệ thơ ngây có dạt dào?
~~oOo~~
NGUYÊN SA
CẦN THIẾT
Không có anh lấy ai đưa em đi học về
Lấy ai viết thư cho em mang vào lớp học
Ai lau mắt cho em ngồi khóc
Ai đưa em đi chơi trong chiều mưa
Những lúc em cười trong đêm khuya
Lấy ai nh́n những đường răng em trắng
Đôi mắt sáng là hành tinh lóng lánh
Lúc sương mù ai thở để sương tan
Ai cầm tay cho đỏ má em hồng
Ai thở nhẹ cho mây vào trong tóc…
Không có anh lỡ một mai em khóc
Ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi
Tóc sẽ dài thêm mái tóc buồn thơ
Không có anh th́ ai ve vuốt
Không có anh lấy ai cười trong mắt
Ai ngồi nghe em nói chuyện thu phong
Ai cầm tay mà dắt mùa xuân
Nghe đường máu run từng cành lộc biếc
Không có anh lỡ ngày mai em chết
Thượng đế hỏi anh sao tóc em buồn
Sao tay gầy, sao đôi mắt héo hon
Anh sẽ phải cúi đầu đi về địa ngục…
~~oOo~~
MINH ĐỨC HOÀI TRINH
KIẾP NÀO CÓ YÊU NHAU
Anh đừng nh́n em nữa
Hoa xanh đă phai rồi
C̣n nh́n chi em nữa
Xót ḷng nhau mà thôi
Người đă quên ta rồi
Quên ta rồi hẳn chứ
Trăng mùa thu găy đôi
Chim nào bay về xứ
Chim ơi có gặp người
Nhắn giùm ta vẫn nhớ
Hoa đời phai sắc tươi
Đêm gối sầu nức nở
Kiếp nào có yêu nhau
Nhớ t́m khi chưa nở
Hoa xanh tận ngàn sau
T́nh xanh không lo sợ
Lệ nḥa trên gối trắng
Anh đâu, anh đâu rồi
Rượu yêu nồng cay đắng
Sao cạn ḿnh em thôi?
~~oOo~~
XUÂN QUỲNH
THƠ T̀NH CUỐI MÙA THU
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo ḍng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc
Chỉ c̣n anh và em
Chỉ c̣n anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt lá
Hơi lạnh qua bàn tay
T́nh ta như hàng cây
Đă qua mùa băo gió
T́nh ta như ḍng sông
Đă yên ngày thác lũ
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi măi
Chỉ c̣n anh và em
Chỉ c̣n anh và em
Cùng t́nh yêu ở lại…
-Ḱa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may
~~oOo~~
QUANG HUY
NỖI NIỀM THỊ NỞ
Người ta cứ bảo dở hơi
Chấp chi miệng thế lắm lời thị phi
Dở hơi, nào dở hơi ǵ
Váy em xắn lệch nhiều khi cũng t́nh
Làng này khối kẻ sợ anh
Rượu be với chiếc mảnh sành cầm tay
Sợ anh chửi đổng suốt ngày
Chỉ ḿnh em biết anh say rất hiền
Anh không nhà cửa, bạc tiền
Không ưa luồn cúi, không yên phận nghèo
Cái tên thơ mộng Chí Phèo
Làm em đứt ruột mấy chiều bờ ao
Quần anh ống thấp, ống cao
Làm em hồn vía nao nao đêm ngày
Khen cho con Tạo khéo tay
Nồi này th́ úp vung này chứ sao !
Đêm nay trời ở rất cao
Sương th́ đẩm quá, trăng sao lại nḥa
Người ta…mặc kệ người ta
Chỉ em rất thật đàn bà với anh
Thôi rồi, đắt lắm tiết trinh
Hồn em nhập bát cháo hành ngh́n năm
~~oOo~~
TRẦN DZẠ LỮ
TÔN NỮ CÓ CHỜ TA ?
Xưa em buồn trong Nội
Mắt ướt mấy cửa thành
Chiều chiều ra hong tóc
Thấp thoáng mộng ngày xanh
Ta, thường hay lui tới
Dưới đường mưa âm thầm
V́ yêu đời Tôn Nữ
Mong em, cháy nỗi ḷng…
Khi biết ta hàn sĩ
Giấu nỗi sầu trăm năm
Em che t́nh mái rộng
Ru nhau vào đời ngoan !
Yêu nhau như chim uyên
Đắm như ván trong thuyền
Dẫu búa ŕu dư luận
Bủa vây ta và em
Những con đường thề thốt
Lá thấp mùa sương quen
Dấu chân t́nh ta dẫm
Tuyệt vời phải không em ?
Nhưng rồi tới một ngày
Ta khăn gói ra đi
Mộng tàn trong đáy cốc
Khôn xiết nỗi biệt ly…
Bỏ em sầu trong Nội
Bỏ lại một đoạn ḷng
Ta đi làm lữ khách
Viễn xứ hề long đong!
Ta, đứa lạc trong sương
Mù thêm đời cô đơn
Ta đâu màng khanh tướng
Sao nát hồn Uyên Ương…
TDL

H́nh 1:
Tuyển tập THƠ T̀NH VIỆT NAM và THẾ GIỚI CHỌN LỌC

H́nh 2: Ông KHAI TRÍ( Nguyễn Hùng Trương) mặc áo đen
Xem tiếp Phần 21
trang Trần Dzạ Lữ
art2all.net
|