Trần Ngọc Bảo

 

ĐUỔI HÌNH BẮT BÓNG

 

1   2   3   4   5

 

PHẦN KẾT



Ký sự Đuổi Hình Bắt Bóng tưởng chừng đã kết thúc khi anh Cu Sài vào Sài Gòn, nhưng có một người không chịu bỏ cuộc chơi - đó là Lê Quang Hùng, khóa 3, người đã đoán ngôi nhà Hình 4 nằm ở Ngã Ba Sình. Hùng đã cùng với người bạn đời đi về làng Sình để chụp hình và đưa ra những lời giải thích hợp lý. Lão Trương và Trần quyết định đi kiểm tra cùng với Hùng,  vì thế mới có phần kết này, tạm gọi là đoạn cuối có hậu, vì hai lão cuối cùng đồng ý  với kết luận của Hùng.

Sáng nay, lão Trương Kongkong phải chở cháu đi nhập học rồi chờ để chở về (lão Kongkong hóa ra không phải là hoạn quan - mà con cháu đùm đề!) cho nên 9: 30 mới khởi hành dưới ánh nắng gay gắt. 

Cả ba đi về làng Thanh Phước. Qua khỏi cầu liền rẽ phải xuống bờ sông nơi có ngôi đình, bến đò đi qua làng Sình, ngôi nhà thờ họ Phan Ngọc và cạnh đó là ngôi nhà thờ họ Phan Hữu.
 

 

Đây là tấm hình của Mr. Brown, trong đó ở bờ sông có hai cây bàng to, tường rào có lỗ thông song song, hai trụ biểu, bức bình phong, ngôi nhà một gian hai chái. Trong sân phía bên trái có nhà. Bên ngoài ngôi nhà hai bên đều có chỗ tối đen, chắc là hai con hẽm. Trước hai con hẽm đều có bến nước.

Theo qui luật vô thường mọi thứ đều biến đổi cho nên một ngôi nhà từ năm 1967 tới nay rất có thể bị sửa đổi.  Ba lão tiếp xúc với hai bô lão làng Thanh Phước để hỏi chuyện. Họ nói rằng ngôi nhà thờ họ này đã được sửa sang gần đây. Tường rào đã được xây lại, không có lỗ thông, bức bình phong có xây thêm hai trụ đèn và ngôi nhà xây lại lớn hơn.
 

Hùng, Bảo, và hai bô lão làng Thanh Phước

 

Phó nhòm Thanh Kongkong

Lão Trương thuê chiếc đò ngang đi ra sông để chụp hình ngôi nhà thờ.
 

 

Có thể thấy ở bờ sông có hai cây bàng và một vài cây bạch đàn. Bên phải ngôi nhà có một con hẽm, trước hẽm có bến nước.

Cổng có hai trụ biểu, bức bình phong và ngôi nhà. Bên trong sân không còn nhà phụ bên trái.

Bên trái, ngoài nhà thờ có một con hẽm nhỏ ngăn cách với nhà thờ Phan Ngọc, bên kia nữa là đình Thanh Phước. Trước hẽm có bến nước.
 

Lão Trần và Quang Hùng đứng trước nhà thờ họ Phan Hữu

 

Bức tường được thay đổi, ngôi nhà thờ xây lại thành ba gian

 

Đình làng Thanh Phước đã chụp hôm đi thuyền trên sông

 

Ngôi nhà thờ họ Phan Ngọc nằm ở giữa đình làng và nhà thờ họ Phan Hữu


Tới đây có thể kết luận ngôi nhà trong Hình 4 của anh lính Mỹ là nhà thờ họ Phan Hữu, làng Thanh Phước, ở Ngã Ba Sình.

Nhưng làng Thanh Phước còn có một ngôi miếu với phù điêu thần Shiva, cho nên lão Trần đề nghị qua thăm, và chuyến đi lại kéo dài theo ngẫu hứng.

Miếu thờ thần chỉ cách đình làng mấy bước chân, nằm gần dạ cầu hơn.
 

Miếu thờ thần Shiva

Dân làng một hôm tình cờ vớt dưới sông lên một tấm phù điêu. Họ không biết là vị thần nào. Người trông coi đền gọi là Bà và họ lập miếu nhang khói, mà theo ông già giữ đền thì miếu có từ thời ông nội.

 

Ông già giữ miếu

Bàn thờ có tấm phù điêu ở phía sau



Tấm phù điêu này thật là phức tạp, vì có nhiều truyền thuyết khác nhau về thần Shiva.

Tấm phù điêu bằng sa thạch có hình vòng cung. Chiều cao hơn 1m, chiều rộng khoảng 1, 3m.Ở giữa có hình thần Shiva đang múa trong vũ điệu Tandra, diễn tả sự sáng tạo vũ trụ cho nên có thể thấy khoảng 20 cánh tay. Ngoài ra còn có cả nữ thần Vishnu, các tiên nữ và voi thần Ganesha. Phía bên trên phù điêu này bị tấm vải diềm che khuất nên không thấy rõ các thần tiên khác.

Theo Ấn giáo, Hinduism, thì thần Shiva vừa có nam tính vừa có nữ tính, vừa sáng tạo, vừa hủy diệt. Biểu tượng của thần là dương vật, linga, nhưng có khi là âm vật, yoni, hoặc vừa dương vật vừa âm vật. Nhiều tháp Chàm chỉ thờ dương vật. Bên Ấn Độ cũng có một phái Ấn giáo chỉ thờ thần Shiva. Nhưng còn hai vị thần tối cao nữa là Vishnu và Brahma. Có phái chỉ thờ thần Vishnu hay chỉ thờ Brahma. Phái nào cũng cho rằng vị thần của phái mình mới là đấng sáng tạo vũ trụ tuy rằng đều tôn trọng hai vị thần kia. Và cuối cùng thì người ta đồng ý là ba vị bình đẳng, gọi là Trimurti. Ba vị cùng một thể sinh ra.
 

Hình lấy từ nguồn Internet


Nhưng hồi xưa người ta không biết đến những điều này. Vì dân làng cầu nguyện có nhiều điều linh ứng cho nên xin Bộ Lễ triều Nguyễn sắc phong thần, gọi là Kỳ Thạch Phu Nhân.

Lão Trần muốn nhân tiện đi xem lại cửa biển Thuận An. Ngày xưa lão đã có lần bơi lội ngay ở cửa biền này rồi. Lão Trương thì chưa đi cầu Ca Cút. Nhân đây cũng đi cầu luôn.
 

Đây là cửa sông Hương, trước mặt là cửa Thuận An, nhìn từ Cồn Tè

 

Biển chỉ đường đi cầu Ca Cút nhưng biển tên cầu lại ghi là Tam Giang - không nhất quán.

 

Trương Kongkong cũng chụp một pose kỷ niệm

 


Cầu Tam Giang hay cầu Ca Cút băng qua phá Tam Giang. Bên này là xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, bên kia là xã Hải Dương, có làng Thai Dương Thượng và Thai Dương Hạ, cũng thuộc Hương Trà.
 

Qua cầu thấy tấm biển ghi bên trái là Quảng Công, huyện Quảng Điền,bên phải là Hải Dương

 


Đường đi ra làng Thai Dương với cồn cát gọi là độn ở bên trái. Bên kia độn cát là biển. Bên phải là phá Tam Giang. Độn cát này chạy dọc suốt phá Tam Giang khoảng 70km.
 

 

Ven đường, trên độn cát có nhiều cây mật sát, trái thì màu xanh, trái màu đỏ, to bằng trái chanh dây trông rất hấp dẫn, nhưng coi chừng ăn vào thì đi chầu Diêm Vương!
 

 

Đình làng Thai Dương Hạ đang được trùng tu rất rực rỡ.

Làng Thai Dương cũng có sự tích về một phu nhân khác gọi là Thai Dương Phu Nhân, hay nữ thần Thái Dương. Một hôm có một người làng tên là Danh Bố định ra biển đánh cá ban đêm, nhưng do biển động anh nằm chờ trên bờ, đầu kê trên một tảng đá. Anh mơ thấy một vị nữ thần hiện ra đuổi anh đi chỗ khác vì đây là nơi trú ngụ của thần. Anh thức giấc và cầu khẩn vị thần này giúp anh đánh được nhiều cá. Nhiều người cầu khẩn cũng có ứng nghiệm nên người ta khiên tảng đá này đặt vào trong một áo quan, lập miếu thờ và xin sắc phong.

Quân Pháp khi tấn công cửa Thuận An năm 1883 đã phá tan tành áo quan và ngôi miếu. Sau này dân làng tìm lại những mảnh vụn đó và bỏ vào một áo quan khác, xây miếu trở lại.

Dân làng ngày nay khá giả vì có nhiều thân nhân vượt biên đi nước ngoài và rất nhiều người được thân nhân bảo lãnh đi du lịch sang xứ Kanguru, nhưng lại đi làm thuê chui ở các nông trại và nếu đi được 3 tháng, họ có thể kiếm 7 hay 8 ngàn đô la Úc. Thế nên phần lớn nhà cửa trông khang trang hơn các làng khác.
 

Cửa biển Thuận An nhìn từ bờ bắc sang bờ nam

 

Hai du khách ở cửa biển. Bãi tắm Thuận An nằm ở đằng xa cách khoảng 4km

 

Trên đường về nhóm ghé qua làng Quy Lai

 

Cầu đi qua cồn làng, hồi xưa là xóm Kim Bồng nay phát triển thành làng Hòa An



Chùa làng Quy Lai, hình ảnh mà nhóm đi thuyền trên sông đã nhìn thấy. Hồi xưa đây là chùa được vua ban sắc tứ.



Chùa xưa mang tên Từ Vân, được sắc tứ cũng giống như bây giờ là di tích được xếp hạng cấp quốc gia.


Đây là miếu Thất Vị gồm bảy miếu nhỏ nằm kề nhau đã nhắc đến trong ký sự phần 4

 

Miếu Thất Vị

 

Làng Quy Lai cũng có một nhà thờ Thiên Chúa Giáo khá đẹp và mới.
 


 

Trên đường về làng Sình cũng xem qua võ đài xây mới cho hội Vật Sình hàng năm, mồng 7 tháng giêng.

Ba lão đi giang hồ vặt đói meo râu và khát đắng họng vì đã hơn 1g trưa rồi. Đi đến Tịnh Quán nhưng ở đây hết phục vụ.

Tuy nhiên, ba đồng môn KMH cũng hài lòng vì tìm ra lời giải cho câu đố của anh Cu Sài và ăn mừng bằng một bữa cơm chay ở nhà hàng Liên Hoa.

Chuyến đi kết thúc nhưng dường như sẽ còn những chuyến rong chơi khác. Thật ra anh Cu Sài trước khi rời Huế vào lúc 12 giờ ngày thứ tư ngày 8/8 đã có một chuyến đi thăm di tích cũng khá thú vị sẽ được trình bày trong một ký sự khác.

Huế, ngày 15/8/2012

 

Trang Trần Ngọc Bảo

Chân Trần

art2all.net