NGUYỄN  ƯỚC

Minh Triết

 

(Voice of the master)

Kahlil Gibran

Mở đầu  

Phần I :  1  2

Phần II:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

 

Phần thứ hai

Lời của Đạo sư

 

11

Người nghe

 

Gió ơi, ngươi kẻ thổi qua chúng ta, khi hát ca êm ái ngọt ngào khi thở dài áo não: chúng ta nghe ngươi nhưng chẳng thể thấy ngươi. Chúng ta cảm nhận cái chạm vào của ngươi nhưng chẳng thể mô tả dáng hình ngươi. Ngươi như đại dương tình yêu nhận chìm tinh thần của chúng ta nhưng không làm chết đắm nó.

Ngươi lên theo các ngọn đồi và xuống với những thung lũng, tỏa mình lan khắp đồng nội và thảo nguyên. Ngươi cương dũng khi thăng lên, dịu dàng khi hạ xuống và uyển chuyển khi phân tán, nhưng nghiêm khắc đối với kẻ kiêu căng và mạnh bạo.

Mùa thu, ngươi than van khắp các thung lũng và cỏ cây vọng lại tiếng ngươi khóc lóc. Mùa đông ngươi bẻ gãy xiềng xích của mình và toàn thể Thiên nhiên theo ngươi nổi loạn.

Mùa hạ, ngươi ẩn mình đằng sau tấm mạng Tịch lặng như thể vừa gục chết bởi những mũi giáo của mặt trời và những ngọn thương của sức nóng.

Có phải quả thật ngươi khóc than trong những ngày cuối thu hay bật cười thành tiếng khi nhìn thấy cây cối trơ cành?  Có phải quả thật ngươi nổi giận trong mùa đông hay đang nhảy múa quanh ngôi mộ tuyết phủ trời đêm?

Có phải quả thật ngươi mỏi mòn trong những ngày xuân hay ngươi chỉ thiếp ngủ trong tim hoa quả, trong mắt các vườn nho hay trong tai bông lúa trên sân đập thóc?

Từ những con đường phố thị, ngươi vươn lên mang theo hạt mầm dịch bệnh; và từ các ngọn đồi, ngươi nhẹ đưa hơi thở thơm ngát của các loài hoa. Đó cũng là cách Linh hồn cao cả chịu đựng khổ não Cuộc đời và lặng lẽ gặp gỡ những hân hoan của nó.

Ngươi thì thầm vào tai của hoa hồng một bí mật ngươi đang nắm giữ ý nghĩa; thường thì hoa cảm thấy bị quấy rầy nhưng rồi vui sướng. Đó cũng là cách Thượng đế ứng xử với con người.

Ngươi lúc lần lữa lúc vội vã nơi này nơi nọ nhưng chuyển động không ngừng. Đó cũng là cách của tâm trí con người, sống khi năng động và chết khi lười biếng.

Ngươi viết những bài ca của mình trên mặt nước rồi bôi xóa chúng. Nhà thơ khi sáng tạo cũng làm như ngươi.

Ngươi đến từ phương Nam nồng nàn như Tình yêu và từ phương Bắc lạnh giá chẳng kém Cái chết. Ngươi đến từ phương Đông êm ái như cái chạm nhẹ của Linh hồn và từ phương Tây dữ dội chẳng kém Điên cuồng Thịnh nộ. Có phải ngươi hay thay đổi như Thời đại hoặc ngươi là kẻ chạy truyền tin tức quan trọng từ bốn hướng la bàn?

Ngươi tung hoành qua sa mạc, vung chân dẫm nát đoàn thương buôn vô tội và chôn vùi họ dưới đụn cát cao như núi. Có phải ngươi cũng chính là ngọn gió nhởn nhơ đùa giỡn, run rẩy với bình minh xuyên theo cành lá và di chuyển nhẹ nhàng như giấc mộng qua lườn thung lũng nơi các đóa hoa nghiêng mình chào đón và cỏ khép đôi mi nằng nặng ngất ngây say hơi ngươi thở?

Ngươi chỗi dậy từ biển khơi, giũ khỏi bím tóc mình những đáy sâu thinh lặng, và trong giận dữ ngươi phá tan nát tàu bè cùng đoàn thủy thủ. Có phải ngươi cũng là ngọn gió hiền lành vuốt ve những lọn tóc của đàn em bé khi chúng đùa giỡn quanh nhà.

Ngươi mang đi đâu của chúng ta trái tim, tiếng thở dài, hơi thở và nụ cười? Ngươi làm gì với những ngọn đuốc đang bay của chúng ta? Có phải ngươi mang chúng tới quá bên kia đường chân trời của Cuộc sống? Có phải ngươi kéo chúng lê lết như nạn nhân hiến tế tới những hang động kinh hoàng xa xăm để hủy diệt họ?

Trong trời đêm thanh vắng, trái tim thổ lộ những bí mật của nó cho ngươi. Và trời vừa rạng sáng, con mắt mở ra khi ngươi êm đềm chạm tới. Có phải ngươi quan tâm đến những gì con tim cảm thấy hay con mắt nhìn thấy?

Giữa đôi cánh ngươi, kẻ thống khổ đặt âm vang bài ca than khóc, trẻ mồ côi đặt những mảnh vụn trái tim rạn vỡ, người bị áp bức đặt những tiếng thở dài đau xót. Bên trong nếp gấp chiếc áo choàng ngươi, người lạ đặt lòng khao khát, người bị ruồng bỏ đặt gánh nặng và người đàn bà sa ngã đặt nỗi niềm tuyệt vọng.

Ngươi có lưu giữ an toàn hết thảy những cái đó cho kẻ thấp bé hèn mọn? Hay ngươi như Mẹ đất hạ huyệt mọi thứ bà đã sinh ra?

Nghe chăng ngươi những tiếng gào thét than khóc ấy? Nghe chăng ngươi những tiếng rên rĩ thở dài ấy? Hay ngươi y hệt kẻ mạnh bạo và kiêu hãnh không thấy những bàn tay chìa ra hoặc không nghe tiếng kêu khóc của kẻ nghèo?

Ôi Cuộc đời của hết thảy những Người nghe, các ngươi nghe chăng?

   

(tiếp theo 2-12)

 

 

Trang Nguyễn Ước

 

art2all.net