NGUYỄN  ƯỚC

Minh Triết

 

(Voice of the master)

Kahlil Gibran

Mở đầu  

Phần I :  1  2

Phần II:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18

 

Phần thứ hai

Lời của Đạo sư

 

17

Tuổi trẻ và hy vọng

 

Tuổi trẻ bước đi đằng trước tôi và tôi theo sau y cho tới lúc cả hai ra tận cánh đồng xa xa. Ở đó, y dừng chân, đăm đăm nhìn các đám mây lửng lờ trôi phía chân trời trông như đàn cừu trắng. Kế đó, y đưa mắt nhìn tới cây cối đang chĩa cành trơ trụi lá lên bầu trời như thể cầu nguyện Trời cao cho trở lại những ngày hoa lá cũ.

Và tôi nói:

"Hỡi Tuổi trẻ, chúng ta ở đâu bây giờ?"

Và y đáp:

"Chúng ta đang ở trong cánh đồng Hoang mang. Ngươi hãy để ý."

Và tôi nói:

"Chúng ta hãy quay về ngay vì quạnh vắng này làm tôi sợ hãi và cảnh tượng những đám mây trời cùng cây cối trần trụi làm lòng tôi buồn bã."

Và y trả lời:

"Ngươi hãy nhẫn nại. Hoang mang bối rối là bắt đầu của tri thức."

           

Lúc ấy, tôi nhìn quanh, thấy một bóng dáng yểu điệu đang di chuyển duyên dáng về phía chúng tôi. Tôi hỏi:

"Người nữ kia là ai thế?"

Và Tuổi trẻ trả lời:

"Đó là Melpomene, con gái của thần Zeus, và là Nàng thơ của Bi kịch."

Tôi kêu lên:

"Tuổi trẻ hạnh phúc ơi, Bi kịch muốn gì nơi tôi trong khi bạn đang ở bên tôi?"

Và y đáp lại:

"Nàng đến để cho anh thấy thế gian cùng những khổ não của nó; vì kẻ không nhìn kỹ Khổ não sẽ chẳng bao giờ trông thấy Hân hoan."

Kế đó, tinh thần ấy đặt bàn tay lên đôi mắt tôi. Khi nàng rụt tay về, Tuổi trẻ không còn ở đó nữa và tôi một mình, với thân thể bị lột bỏ y phục trần thế. Tôi kêu lên:

"Hỡi Con gái của Thần Zeus, Tuổi trẻ đâu rồi?"

Không một tiếng trả lời, Melpomene kẹp tôi dưới đôi cánh của nàng và mang tôi tới một đỉnh núi cao. Từ chốn ấy nhìn xuống, tôi thấy thế gian cùng mọi sự trong nó, trải ra như những trang sách ghi khắc các bí mật của vũ trụ. Tôi đứng kính sợ bên nàng thiếu nữ, thăm dò sự kỳ diệu của con người và cố hết sức giải mã các ký hiệu của Cuộc đời.

 Và tôi thấy những điều áo nảo: các Thiên thần của Hạnh phúc lâm chiến với các Quỉ sứ của Khốn khổ, đứng giữa đôi bên là Con người, khi thì bị lôi kéo về phía Hy vọng bên này, khi thì về phía Tuyệt vọng bên kia.

Tôi thấy Tình yêu và Oán hận đang ve vản trái tim Con người. Tình yêu giấu diếm tội lỗi của Con người, làm nó u mê với rượu phục tùng, tán tụng và nịnh bợ, ngược lại Oán hận khích động y, làm tai y không nghe và mắt y không thấy Chân lý.

Và tôi thấy thành phố đang co ro như đứa bé trong khu nhà ổ chuột, ôm lấy y trang của con trai A-đam. Từ xa xa, tôi thấy những cánh đồng đáng yêu đang khóc thương cho khổ não của Con người.

Tôi thấy các tư tế sùi bọt mép như lũ chồn cáo quỉ quyệt và các đấng cứu thế giả mạo đang bày mưu tính kế chống lại hạnh phúc của Con người.

Và tôi thấy Con người cầu cứu Minh triết giải phóng nhưng Minh triết không chịu nghe tiếng kêu xin của y vì y đã khinh miệt nó khi nó phát biểu với y trên các đường phố đô thị.

Tôi thấy những kẻ rao giảng ngước mặt đăm đăm nhìn trời với đôi mắt kính ngưỡng trong khi con tim họ bị chôn sâu trong hầm hố Tham lam.

Tôi thấy một thanh niên chinh phục được tâm hồn của một trinh nữ bằng lời nói ngọt ngào nhưng những cảm xúc chân chính của họ đang ngủ vùi và thiêng tính của họ đang ở mãi chốn xa xăm.

Tôi thấy những người làm luật bàn tán vẩn vơ, đang bán hàng hóa của mình trong các ngôi chợ Lừa dối và Đạo đức giả.

Tôi thấy những người chữa bệnh đang đùa giỡn với linh hồn kẻ chất phác và dễ tin, và tôi thấy kẻ ngu muội ngồi với người khôn ngoan tâng bốc quá khứ họ lên ngai vàng vinh quang, tô điểm hiện tại họ với chiếc áo bào dư dật và chuẩn bị chiếc giường xa xỉ cho tương lai

Tôi thấy người nghèo yếu tả tơi đang gieo hạt còn người mạnh thu hoạch; và sự áp bức, được gọi sai lạc là Luật pháp, đang đứng canh phòng.

Tôi thấy những tên trộm Vô minh đang cướp bóc kho tàng Tri thức trong khi các lính canh của Sự sáng nằm chết đuối trong giấc ngủ mê thiếp rất sâu.

Tôi thấy một đôi tình nhân nhưng người nữ như cây sáo trong bàn tay người nam không biết chơi nhạc mà chỉ hiểu những âm thanh chói tai.

Và tôi thấy sức mạnh của Tri thức bị vây hãm trong thành phố Đặc quyền Thừa kế, nhưng chúng quá ít và chẳng bao lâu bị đánh tan tác.

Và tôi thấy Tự do đang đi một mình, gõ lên mọi cửa xin nương náu nhưng chẳng ai để ý tới lời van xin của nó. Rồi tôi thấy Hoang đàng soãi bước oai vệ và đám đông tung hô nó là Tự do.

Tôi thấy Tín ngưỡng bị chôn trong sách vở và Hoài nghi đứng thay chỗ của nó.

Và tôi thấy Con người khoác y trang Nhẫn nại làm chiếc áo choàng thay cho Hèn nhát, gọi Biếng nhác là Độ lượng và Sợ hãi là Lịch thiệp.

Tôi thấy kẻ đột nhập ngồi nơi bàn Tri thức, ăn nói điên khùng nhưng các quan khách đều im lặng.

Tôi thấy vàng bạc trong bàn tay kẻ tiêu hoang, một phương tiện để làm điều ác, và trong bàn tay kẻ keo kiệt như mồi ngon của hận thù. Nhưng trong bàn tay người khôn ngoan tôi chẳng thấy có chút vàng tí bạc nào.

Khi thấy mọi sự ấy, tôi gào lên trong đau đớn:

"Hỡi Con gái của Thần Zeus, thế này có quả thật là Thế gian? Và đó là Con người sao?"

Với giọng khổ sở và êm ái, Melpomene nói:

"Cái ngươi thấy là con đường của Linh hồn, nó được lót bằng đá sắc và trải thảm bằng gai nhọn. Đó chỉ là chiếc bóng của Con người. Lúc này đang là đêm. Nhưng hãy đợi! Chẳng bao lâu nữa Bình minh sẽ tới."

Kế đó, Con gái của Thần Zeus đặt bàn tay dịu dàng lên đôi mắt tôi. Và khi nàng rút tay về, xem kìa, Tuổi trẻ đang chầm chập đi kế bên tôi; và đằng trước chúng tôi, Hi vọng đang dẫn đường tiến bước.   

 

(tiếp theo 2-18)

 

 

Trang Nguyễn Ước

 

art2all.net