NGUYỄN ƯỚC
(Voice of the master) Kahlil Gibran Phần II: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Phần thứ hai Lời của Đạo sư
14 Hai thành phố
Cuộc đời đưa tôi lên trên đôi cánh trắng của nó và mang tôi tới Núi Thanh xuân. Rồi nó vẫy tay ra hiệu, chỉ lại đằng sau. Tôi ngoái nhìn, thấy một thành phố kỳ dị đang tỏa khói hắc ám nhiều màu sắc, chuyển động lờ lửng như những bóng ma. Một lớp mây dày đặc gần như che giấu thành phố khỏi tầm mắt tôi. Sau một chốc im lặng, tôi kêu lên: "Cuộc đời ơi, cái tôi đang thấy là gì vậy?" Cuộc đời trả lời: "Đó là Thành phố của Quá khứ. Ngươi cứ nhìn nó cho kỹ và suy ngẫm về nó." Nghe vậy, tôi nhìn chằm chặp quang cảnh kỳ diệu ấy và tôi đã thấy nhiều vật thể cùng nhiều cảnh tượng: các sảnh đường được xây cất để hoạt động, ở đó có những người khổng lồ đứng bên dưới đôi cánh của Giấc ngủ; các đền thờ để đàm đạo, quanh đó bay lượn các tinh thần từng có lần gào thét tuyệt vọng và hát khúc ca hy vọng. Tôi thấy các nhà thờ Kitô giáo được dựng lên bởi Đức tin và bị triệt hạ bởi Hoài nghi. Tôi dò xét kỹ lưỡng những tháp thánh đường Tư tưởng của Hồi giáo đang đong đưa chóp đỉnh như cánh tay người hành khất. Tôi thấy các đại lộ của Khát vọng chạy dài như những dòng sông băng ngang thung lũng; các nhà kho tàng trữ những bí mật được bảo vệ bởi các lính gác của Giấu diếm và bị trộm cướp bởi các đạo chích của Tiết lộ; những ngọn tháp của hùng mạnh được dựng lên bởi Dũng cảm và bị triệt hạ bởi Sợ hãi; các đền thánh của Mộng mị được trang trí bởi Giấc ngủ và bị phá hoại bởi Thao thức; những chiếc lều mỏng manh bị Yếu đuối cư ngụ; các thánh đường Hồi giáo của Cô đơn và Hi sinh; các cơ sở học vấn được soi sáng bởi Trí tuệ và bị u ám bởi Vô minh; những quán rượu của Tình yêu nơi các tình nhân càng lúc càng ngất ngây và Hư không đang chế giễu họ; các rạp hát trong đó các ban bệ Cuộc đời đang diễn kịch, và Cái chết hoàn thành những bi kịch của Cuộc đời. Thành phố của Quá khứ như thế đó - xuất hiện ở chốn xa xôi dù trong thực tế nó kề bên - hữu hình và dù qua đám mây đen, vẫn có thể thấy khá rõ. Kế đó, Cuộc đời vẫy tay ra hiệu cho tôi và nói: "Ngươi hãy đi theo ta, chúng ta đã lần lữa nơi này quá lâu." Và tôi trả lời: "Cuộc đời ơi, chúng ta sẽ đi tới nơi nào vậy?" Và Cuộc đời trả lời: "Chúng ta sắp đi tới Thành phố của Tương lai." Và tôi nói: "Cuộc đời ơi, xin thương xót tôi. Tôi mệt quá, chân tôi thâm tím và tôi chẳng còn hơi sức." Nhưng Cuộc đời đáp lại: "Bạn ơi, hãy tiếp tục bước. Chần chờ là hèn nhát. Tiếp tục nhìn hoài Thành phố của Quá khứ là điên rồ. Xem kìa, Thành phố của Tương lai đang vẫy gọi..."
|