NGUYỄN ƯỚC
(Voice of the master) Kahlil Gibran Phần II: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Phần thứ hai Lời của Đạo sư
2 Về kẻ chịu đọa đày v́ luật lệ của loài người
Có phải bạn sinh ra trong chiếc nôi của khổ năo, bị nuôi dưỡng trong ḷng của bất hạnh và trong ngôi nhà của áp bức? Có phải bạn đang ăn vỏ bánh ḿ khô chan đầy nước mắt? Có phải bạn đang uống nước đục ngầu ḥa lẫn máu và lệ? Có phải bạn là người lính bị câu thúc bởi luật lệ hà khắc của loài người, phải bỏ lại vợ con để đi ra chiến trường v́ Tham lam mà các nhà lănh đạo của bạn gọi sai lạc là Nghĩa vụ? Có phải bạn là thi sĩ măn nguyện với những vụn bánh của cuộc đời, sung sướng khi sở hữu giấy mực và tạm trú trên quê hương ḿnh như người xa lạ không được đồng bào biết tới? Có phải bạn là người tù bị giam trong ngục tối v́ một vi phạm nhỏ nhoi nào đó rồi bị kết án bởi những kẻ muốn cải tạo con người bằng cách làm hư hoại nó? Có phải bạn là thiếu nữ được Thượng đế ban cho nhan sắc nhưng bị sa xuống làm con mồi cho nhục dục đê tiện của người giàu, kẻ lừa dối mua thể xác bạn nhưng không thể mua tâm hồn bạn nên để mặc bạn trong khốn khổ và buồn thảm? Nếu là một trong những người vừa kể, bạn là kẻ bị đọa đày v́ luật lệ của loài người. Bạn khốn khổ và nỗi cùng khốn ấy là kết quả sự vô luân của kẻ mạnh, sự bất công của kẻ chuyên chế, sự tàn bạo của kẻ giàu và sự ích kỷ của kẻ dâm đăng và thèm khát. Hăy khuây khỏa bạn ơi, những người yếu đuối tôi thương yêu, v́ có một Sức mạnh Tối thượng đằng sau và ở quá bên kia thế giới vật chất này; Sức mạnh ấy là toàn bộ Công lư, Nhân từ, Thương xót và T́nh yêu. Bạn như cây hoa mọc trong bóng tối. Gió nhẹ thổi tới, mang hạt mầm của bạn ra ánh sáng mặt trời, nơi đó bạn sẽ tái sinh trong đẹp đẽ. Bạn như cây cằn cỗi oằn ḿnh dưới tuyết mùa đông, mùa xuân sẽ đến trải y trang xanh thẩm lên khắp người bạn, và Chân lư sẽ xé toang tấm mạng nước mắt đang che kín nụ cười của bạn. Tôi đón nhận bạn vào trong tôi, hỡi người anh chị em hoạn nạn của tôi, tôi yêu thương bạn và tôi khinh miệt những kẻ áp bức bạn.
|